Bác Dâu Ăn Chực Còn Chê Cơm, Tôi Dùng Đĩa Giấy Khiến Cả Nhà Lộ Mặt
4

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:53:48 | Lượt xem: 1

Anh gọi điện mới biết cô đã về nhà mẹ đẻ.

 

“Sao em đột nhiên về đó?”

 

Mạnh Vũ Đồng im lặng một lát.

 

“Mẹ em không khỏe, em về xem thế nào.”

 

Đàm Tranh cảm thấy không đúng.

 

“Có chuyện gì em đang giấu anh đúng không?”

 

Mạnh Vũ Đồng ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói thật: “Hôm nay bác dâu gọi cho mẹ em, nói em xúi giục anh không tôn trọng trưởng bối, bảo mẹ em quản em cho tốt.”

 

Đàm Tranh nghe xong, cơn giận lập tức bùng lên.

 

“Dựa vào đâu bác ấy gọi cho mẹ em? Chuyện này liên quan gì đến em?”

 

Giọng Mạnh Vũ Đồng hơi nghẹn: “Thôi, anh đừng tức giận. Dù sao em cũng đã về rồi, coi như nghỉ ngơi mấy hôm.”

 

Đàm Tranh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh.

 

“Em cứ ở bên mẹ vài hôm, đừng nghĩ nhiều. Chuyện bên này để anh xử lý.”

 

Cúp máy, Đàm Tranh một mình đi tới đi lui trong căn nhà trống, càng nghĩ càng tức.

 

Anh cầm điện thoại, định gọi cho bác cả chất vấn, nhưng trước khi bấm số lại dừng lại.

 

Nếu gọi trong lúc đang giận, chuyện chỉ càng rối.

 

Anh đặt điện thoại xuống, ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu.

 

Sáng thứ Tư, Đàm Tranh nhận được điện thoại của một khách hàng lớn tại công ty.

 

Đây là khách hàng anh theo đuổi mấy tháng mới gần như chốt được.

 

Mắt thấy sắp ký hợp đồng thì đối phương lại nói muốn cân nhắc thêm.

 

Đàm Tranh sốt ruột hỏi có vấn đề gì.

 

Đối phương ấp úng hồi lâu rồi mới nói: “Quản lý Đàm, gần đây bên tôi nghe được vài tin không rõ thật giả về tình hình nội bộ công ty anh, sếp chúng tôi muốn thận trọng thêm một chút.”

 

Đàm Tranh giữ giọng bình tĩnh: “Giám đốc Vương, quản lý nội bộ công ty chúng tôi vẫn bình thường. Nếu bên ông nghe được thông tin nào chưa rõ, tôi có thể trực tiếp giải thích.”

 

Đối phương im lặng một lát.

 

“Vậy để tôi trao đổi lại với sếp rồi trả lời anh.”

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Đàm Tranh ngồi bất động một lúc.

 

Anh không biết chuyện này có thật sự liên quan đến những lời đồn ngoài kia hay không, nhưng tâm trạng vốn đã rối càng thêm nặng nề.

 

May mà sau đó công ty chủ động làm việc lại với khách hàng, giải thích rõ tình hình.

 

Hợp đồng tuy bị lùi lịch ký, nhưng cuối cùng vẫn giữ được.

 

Cấp trên cũng không nhắc lại chuyện gia đình của anh nữa.

 

Đàm Tranh lúc ấy mới hiểu, dù chuyện bên ngoài có ồn ào thế nào, điều anh cần làm nhất vẫn là giữ cho công việc của mình ổn định.

 

Tối thứ Năm, anh nhận được cuộc gọi của Mạnh Vũ Đồng.

 

“Chồng à, em muốn về.”

 

Đàm Tranh hỏi: “Mẹ em thế nào rồi?”

 

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị chuyện này làm cho tức.”

 

Đàm Tranh cười khổ: “Vậy em về đi, anh cũng nhớ em.”

 

Chiều thứ Sáu, Mạnh Vũ Đồng trở về.

 

Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Đàm Tranh ngồi trên sofa, trước mặt chất một đống tài liệu.

 

“Anh đang làm gì vậy?”

 

“Anh đang sắp xếp chứng cứ.”

 

“Chứng cứ gì?”

 

“Chứng cứ bác cả đã lấy khoản tiền bố anh để lại.”

 

Mạnh Vũ Đồng sững người.

 

“Tiền của bố anh? Là sao?”

 

Đàm Tranh giải thích: “Trước khi bố mất, ông có một khoản tiết kiệm một trăm hai mươi nghìn tệ gửi tại quỹ do thôn quản lý. Khi ấy bố tin tưởng bác cả nên giao giấy tờ và nhờ bác trông nom hộ. Anh vẫn tưởng sau này khoản ấy đã được dùng để lo cho bà nội, nhưng mấy hôm trước mới phát hiện tiền bị rút đi từ lâu.”

 

“Anh phát hiện từ bao giờ?”

 

“Mấy hôm trước anh vô tình tìm thấy quyển sổ bố để lại, bên trong có ghi khoản tiền này. Anh lần theo kiểm tra thì phát hiện vào năm thứ hai sau khi bố mất, bác cả đã dùng giấy tờ bố giao cho mình để rút khoản tiền ấy.”

 

Mạnh Vũ Đồng im lặng.

 

Nếu lời Đàm Tranh nói là thật, vậy chuyện này đã vượt xa mấy bữa cơm cuối tuần.

 

“Anh định làm thế nào?”

 

“Anh đã liên lạc với kế toán trong làng, nhờ chú ấy kiểm tra sổ sách năm đó. Nếu tìm được chứng cứ rõ ràng, anh sẽ nói thẳng với bác cả.”

 

Mạnh Vũ Đồng lo lắng: “Như vậy anh thật sự sẽ trở mặt với họ.”

 

Đàm Tranh cười nhạt.

 

“Không phải anh muốn trở mặt. Anh chỉ muốn biết tiền bố để lại đã đi đâu.”

 

Trưa thứ Bảy, Đàm Tranh nhận được điện thoại của kế toán trong làng.

 

Kế toán họ Thôi, hơn sáu mươi tuổi, đã làm kế toán trong làng hơn ba mươi năm, tính tình ngay thẳng, danh tiếng rất tốt.

 

Ông nói: “Tiểu Tranh, khoản cháu nhờ chú kiểm tra đã tìm ra rồi. Quả thật có vấn đề. Số tiền bố cháu gửi năm đó, đến năm thứ hai sau khi ông ấy mất thì bị bác cả cháu rút đi, tổng cộng một trăm hai mươi nghìn tệ.”

 

Bàn tay cầm điện thoại của Đàm Tranh khẽ run.

 

Một trăm hai mươi nghìn tệ.

 

Đó là tiền tiết kiệm cả đời của bố anh.

 

Là tiền mồ hôi nước mắt ông thức khuya dậy sớm kiếm được.

 

Vậy mà cứ thế bị bác cả âm thầm lấy mất.

 

“Chú Thôi, có chứng cứ không?”

 

“Có. Hồ sơ rút tiền năm đó vẫn còn, bên trên có chữ ký của bác cả cháu. Chú đã photo một bản, lát nữa gửi cho cháu.”

“Vâng, cảm ơn chú Thôi.”

 

Cúp máy, Đàm Tranh ngồi trên sofa, rất lâu không nói gì.

 

Mạnh Vũ Đồng đi tới, nắm lấy tay anh.

 

“Sao vậy?”

 

Đàm Tranh ngẩng đầu, mắt đã ngân ngấn nước.

 

“Vũ Đồng, tiền của bố anh thật sự bị bác cả lấy rồi.”

 

Mạnh Vũ Đồng siết c.h.ặ.t t.a.y anh.

 

“Có chứng cứ rồi thì mình nói cho rõ. Em ở bên anh.”

 

Đàm Tranh gật đầu.

 

Chủ nhật, anh nhận được bưu kiện kế toán Thôi gửi đến.

 

Bên trong là bản sao hồ sơ rút tiền, ghi rõ mười năm trước Đàm Kiến Quốc đã rút một trăm hai mươi nghìn tệ từ khoản tiền do thôn quản lý, lý do là “gia đình cần gấp”.

 

Mà số tiền ấy chính là khoản bố Đàm Tranh để dành lúc sinh thời.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8