Âm Mưu Đập Tan Hình Tượng Thâm Tình Của Tra Nam
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-08-30 09:53:21 | Lượt xem: 1

Trong hoàn cảnh đó, dù Thẩm Niên không muốn uống cũng nhanh ch.óng bị chuốc say. Hắn ta ôm vai ta, dẫn ta tới một sườn đồi nhỏ phía sau quân doanh.

Từ đây có thể nhìn thấy sự phồn hoa dưới chân núi. Những đốm lửa nhỏ phản chiếu trong con ngươi của ta, khiến ta hiếm khi thẩn thờ một thoáng.

“Đây là nơi ta và nàng ấy thích đến nhất, bọn ta là thanh mai trúc mã.”

Hắn ta uống quá chén, dường như quyết tâm kể cho ta nghe lịch sử phấn đấu của mình.

“Ta từng chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một thường dân bình thường. Sau này nhờ nỗ lực của bản thân mà từng bước trở thành Tướng quân. Ta và nàng ấy cùng nhau lớn lên, nàng ấy hứa sẽ luôn đợi ta, còn ta vì nàng ấy mà liều mạng nơi chiến trường.”

“Nhưng điều ta không ngờ tới là khi ta công thành danh toại trở về, thứ nhận được lại là tin nàng ấy bị cha mẹ đá-nh trọng thương, cuối cùng hấp hối.”

6

Ta nghe đến đây, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Những chuyện này đương nhiên ta đều biết. Nếu không, làm sao ta có thể bắt chước người đó, thay thế người đó, từng chút một bước vào trái tim ngươi chứ?

“Ta vì nàng ấy mà tìm khắp danh y, có người nói với ta rằng có một đôi nữ t.ử song sinh nắm giữ phương t.h.u.ố.c có thể cải t.ử hoàn sinh. Ta đã tiêu hết số tiền tích cóp, thậm chí hứa hẹn chỉ cần nàng ấy khỏi bệnh, ta có thể cưới nữ nhân đó. Nhưng không ngờ nữ nhân đó là một kẻ l.ừ.a đ.ả.o, cuối cùng khiến nàng ấy phải chế-t trong đau đớn ngay trong lòng ta.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe được toàn bộ quá trình từ miệng hắn ta, sự thẩn thờ ngắn ngủi vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Ta phải nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m mới không để lộ vẻ thất sắc.

Hắn ta dám nói muội muội ta là kẻ l.ừ.a đ.ả.o. Rõ ràng là hắn ta không nghe lời khuyên, không tin rằng t.h.u.ố.c không thần kỳ đến thế, rồi cưỡng đoạt, tự chuốc lấy hậu quả.

“Có được tình yêu của Tướng quân, chắc vị cô nương đó cũng không còn gì hối tiếc đâu.”

Nghe lời ta xong, hắn ta thở dài một tiếng.

“Nàng cũng lương thiện giống như nàng ấy vậy, đôi khi nhìn thấy nàng, ta cứ ngỡ như thấy nàng ấy, nhưng ấy biết nàng ta đã chế-t rồi.”

“Tuy nhiên ta hứa với nàng, dù ta không thể trao cho nàng tình yêu của mình nhưng ta sẽ thương xót nàng. Trái tim ta đã bị nàng ấy lấp đầy rồi, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác nữa.”

Ta muốn nôn đến nơi, nhưng vẫn dựa vào người hắn ta, giả vờ dịu dàng nũng nịu nói một câu: “Được ở bên cạnh ngài đã là vinh hạnh của nô tì rồi, có thể trở thành thế thân của vị cô nương đó… nô tì cũng cam tâm tình nguyện.”

Thẩm Niên tận hưởng thở hắt ra một hơi, định dùng cái miệng đầy mùi rượu để hôn ta. Ta nũng nịu nói một tiếng “đang ở bên ngoài mà”, rồi bóp nát khói mê trong tay.

Ta và Thẩm Niên ở lại quân doanh tổng cộng bảy ngày. Nhưng may mà ngày nào hắn ta cũng luyện binh, không phải ngày nào cũng uống rượu rồi tới đòi ân ái. Nếu không thì số t.h.u.ố.c mê ta mang theo đã không đủ dùng rồi.

Để đạt được mục đích, thỉnh thoảng ta cũng đi xem bọn họ luyện tập. Tình cờ gặp mấy thuộc hạ gọi ta là “Tướng quân phu nhân”, Thẩm Niên cũng chỉ cười cười chứ không ngăn cản. Còn ta thì thẹn thùng nắm lấy tay hắn ta, trốn sau lưng hắn, diễn tròn vai một nữ nhân nhỏ bé.

7

Hắn ta ngày càng dung túng cho ta. Ta biết, đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo.

Xung quanh đây chim thú rất nhiều, thỉnh thoảng ta lại mang một ít thóc đi cho chim ăn. Đám chim ch.óc ríu rít kéo đến đòi ăn, trông rất đáng yêu.

Đêm hôm đó, ta khép cửa sổ lại, một con chim đậu trước cửa sổ của ta. Đó là một con chim toàn thân đen tuyền, chỉ có một sợi lông trên đầu là màu trắng.

Mắt ta lóe lên tia nhìn khác lạ, ta nhổ sợi lông trắng trên đầu nó đi rồi thả nó bay đi.

Tối đến, ta quấn lấy Thẩm Niên bảo hắn ta uống với mình vài ly, ta lén bỏ một ít Nhuyễn Cân Tán vào trong. Nhìn hắn ta ngất lịm, khóe miệng ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Sáng hôm sau trên đường về Tướng quân phủ, Thẩm Niên nhận được lệnh khẩn. Công chúa sẽ đi vi hành.

Hắn ta nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m phàn nàn với ta: “Nói là vi hành, nói trắng ra là đến để chơi bời thôi.”

Lý do hắn ta phàn nàn là vì bên trên lệnh cho hắn ta phải quét sạch toàn bộ thổ phỉ trong vòng ba mươi dặm xung quanh, không được để Công chúa gặp bất kỳ bất trắc nào.

Ta dịu dàng an ủi hắn ta vài câu.

“Ta nguyện cùng Tướng quân đi một chuyến.”

Thực ra vì có bộ binh đóng quân, sơn tặc gần đây không nhiều, chỉ có một nhóm mà thôi. Nhưng chính nhóm người đó, Thẩm Niên đã nhiều lần tấn công, tổn binh hao tướng mà vẫn chưa sờ được đến lai lịch của đối phương.

Lá cây trong rừng xào xạc theo gió. Thẩm Niên vì không muốn đá-nh động đối phương nên không cưỡi ngựa, dẫn theo số binh lính vượt xa số lượng sơn tặc, đi đứng vô cùng cẩn trọng.

Đột nhiên, một trận mưa tên dày đặc từ trong bóng tối bay tới. Người trong tiểu đội lần lượt trúng tên ngã gục. Thẩm Niên vội vàng vung kiếm đá-nh trả, nhưng kẻ địch rất quỷ quyệt, mượn địa thế núi non che chắn để liên tục tấn công.

Trong lúc hỗn loạn, ta thấy một tên thổ phỉ tay cầm trường kiếm xông về phía Thẩm Niên. Ta không hề suy nghĩ mà lao tới chắn trước mặt hắn ta.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8