Ác Nữ Show Hẹn Hò: Hất Nước Cứu Người, Tiện Tay “Nhặt” Luôn Tổng Tài!CHƯƠNG 8
Nhưng tôi thừa hiểu, một kẻ lắm chiêu nhiều trò như cô ta tuyệt đối không dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Không giành được hợp đồng, bị vạch mặt ngay trên sóng, tương lai sự nghiệp đang đứng trên bờ vực thẳm, ch.ó cùng dứt dậu, cô ta chắc chắn sẽ c.ắ.n trả.
Sập tối, tôi vừa ăn xong đĩa thịt bò xào tiêu đen, đang định quay về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi bỗng rung lên liên hồi. Là cuộc gọi từ người quản lý của tôi ở đất liền.
Vừa bắt máy, giọng nói hoảng loạn và tức giận của chị ấy đã vang lên như sấm rền bên tai: “Nhan Khê, xảy ra chuyện lớn rồi! Đội ngũ của Liễu Nhược Vi mua chuộc các tài khoản tiếp thị mạng, đẩy đoạn phim cô hất nước vào mặt tên nam minh tinh đó lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm rồi. Lần này chúng cố tình cắt ghép thêm cảnh cô cãi vã với nhân viên trường quay, dồn cô vào chỗ c.h.ế.t, ép cô cút khỏi giới giải trí. Phía nền tảng đang yêu cầu cắt toàn bộ hình ảnh của cô khỏi show hẹn hò, nếu không họ sẽ gỡ chương trình.”
Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Màn kịch này cuối cùng cũng đến lúc phải hạ màn rồi. Cất điện thoại vào túi quần, tôi hít một hơi thật sâu.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng biển ầm ầm xô vào gềnh đá. Bị dồn vào đường cùng, bị ép cút khỏi giới giải trí… Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt.
Bọn họ thực sự nghĩ Hứa Nhan Khê tôi là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn à? Nếu tôi đã dám mang danh ác nữ nhởn nhơ nhận tiền cát-xê thì tôi cũng phải có đủ bản lĩnh để bảo vệ cái chén cơm của mình chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy dạ dày hơi cồn cào. Mỗi lần chuẩn bị chiến đấu, tôi lại thấy đói bụng.
Xoay người mở cửa phòng, tôi sải bước đi thẳng xuống khu vực sảnh chính, nơi chuẩn bị diễn ra buổi phát sóng trực tiếp giao lưu buổi tối của sáu vị khách mời. Vừa bước đến cầu thang, tôi đã thấy tổng đạo diễn đang vò đầu bứt tai đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng.
Vừa thấy bóng tôi, ông ấy như vớ được phao cứu sinh, vội vàng chạy tới, mồ hôi ướt đẫm cả trán: “Nhan Khê, cô còn tâm trí mà đi thong thả thế sao? Bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng nổ tung rồi! Bên nhà đầu tư đang gọi điện thoại mắng tôi xối xả, yêu cầu cắt ngay sóng của cô tối nay. Lát nữa lên sóng trực tiếp, cô làm ơn hạ mình một chút, khóc lóc cũng được, cúi đầu xin lỗi cũng được, nói rằng lúc đó do bốc đồng nên mới hất nước vào người ta. Chỉ cần cô tỏ thái độ hối lỗi, tôi sẽ thuê người dẫn dắt dư luận vớt vát lại cho cô.”
Tôi dừng bước, hai tay đút vào túi áo khoác măng-tô, ung dung nhìn ông ấy: “Đạo diễn, ông làm nghề truyền hình bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chưa từng nghe câu sự thật luôn nằm ở phút ch.ót sao? Ông bảo tôi xin lỗi một kẻ suýt tự thiêu chính mình chỉ vì thói thích ra oai, đừng nằm mơ nữa.”
Tôi tiến sát lại, vỗ nhẹ lên vai vị đạo diễn đang cứng đờ người: “Chuẩn bị sẵn t.h.u.ố.c trợ tim đi. Tối nay, tôi sẽ tự tay đẩy tỉ suất người xem của chương trình này lên một con số mà 10 năm nữa ông cũng không phá kỷ lục nổi.”
8:00 tối, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Sáu vị khách mời ngồi thành một vòng cung trên những chiếc sofa bọc nhung ở sảnh chính. Ngay phía sau lưng chúng tôi là một màn hình LED khổng lồ, hiển thị trực tiếp hàng ngàn bình luận của khán giả đang xem qua mạng.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Liễu Nhược Vi ngồi đối diện tôi đã thay một bộ đồ ngủ màu trắng tinh khôi. Sắc mặt cô ta hơi nhợt nhạt, dáng vẻ vô cùng mỏng manh yếu đuối, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia đắc ý không thể che giấu. Tống Vũ và nam ca sĩ thần tượng ngồi cách tôi một khoảng rõ rệt, sợ bị vạ lây.
Chỉ có Tưởng Mộ Sâm là vẫn ngồi ở chiếc ghế bành đơn góc phải, tư thế nhàn nhã, hai chân vắt chéo, ánh mắt thâm trầm như nước phẳng lặng không màng thế sự.
Ngay khi MC vừa mỉm cười chào khán giả, màn hình LED phía sau lưng chúng tôi lập tức bị bao phủ bởi những dòng bình luận c.h.ử.i rủa dày đặc trôi nhanh như thác lũ: “Nhan Khê cút khỏi giới giải trí”, “Đồ đàn bà độc ác, hất nước vào người khác mà còn dám vác mặt lên show hẹn hò”, “Thương anh nhà tôi quá, bị thứ phụ nữ chu ngoa này làm nhục ngay chốn đông người”, “Tổ tiết mục mau đuổi cô ta đi, nếu không chúng tôi tẩy chay chương trình”.
MC toát mồ hôi lạnh, cố gắng chuyển chủ đề sang những trò chơi tương tác nhẹ nhàng nhưng vô ích. Cơn phẫn nộ của đám đông trên mạng giống như ngọn lửa bị đổ thêm dầu.
Đúng lúc này, Liễu Nhược Vi cầm lấy micro. Cô ta c.ắ.n nhẹ môi dưới, ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào ống kính máy quay, giọng nói mềm mỏng vang lên:
“Mọi người ơi, xin đừng mắng chị Nhan Khê nữa. Có lẽ lúc đó chị ấy gặp chuyện không vui, áp lực công việc quá lớn nên mới lỡ tay hành động bốc đồng. Con người ai cũng có lúc sai lầm. Chị ấy tính tình vốn thẳng thắn, không biết kiềm chế, chúng ta nên bao dung cho chị ấy một cơ hội sửa sai.”
Bề ngoài là nói đỡ, nhưng từng câu từng chữ đều đang âm thầm khẳng định tội danh bốc đồng, không biết kiềm chế của tôi, đồng thời tôn lên tấm lòng Bồ Tát bao dung của cô ta.
Quả nhiên, bình luận trên mạng lại càng c.h.ử.i bới tôi dữ dội hơn, tâng bốc cô ta lên tận mây xanh.
Tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa bầu không khí ồn ào của trường quay khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Tôi thong thả đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đến chỗ bàn điều khiển âm thanh trung tâm của sảnh. Không đợi ai kịp phản ứng, tôi rút dây cáp kết nối loa từ tay nhân viên âm thanh, cắm phập vào chiếc điện thoại di động của mình.
Bao dung sao? Xin lỗi sao?
Tôi quay người lại đối diện với hàng chục ống kính và màn hình LED đang chạy bình luận điên cuồng. Giọng tôi vang vọng khắp sảnh lớn, không hề có nửa điểm e sợ:
“Trước khi các người quyết định ai phải xin lỗi ai, để tôi tặng mọi người một món quà buổi tối nhé. Nghe cho kỹ đây.”
Ngón tay tôi ấn nút play trên màn hình điện thoại. Hệ thống loa vòng công suất lớn của biệt thự lập tức phát ra một đoạn ghi âm vô cùng rõ nét, không hề có tạp âm, không hề qua chỉnh sửa cắt ghép.
Đầu tiên là tiếng bật lửa Zippo tách tách đầy điệu nghệ. Tiếp theo đó là giọng nói cợt nhả kiêu ngạo của vị nam minh tinh đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm: “Lúc này nhìn xem, mua bên châu Âu đấy. Bật lửa giới hạn, ngọn lửa cháy cả trong gió, để anh biểu diễn cho mấy đứa xem.”
Vài tiếng hò reo nịnh bợ vang lên, nhưng chỉ ba giây sau, tiếng hò reo đột ngột biến thành một tiếng thét thất thanh, hoảng loạn tột độ: “Á! Cháy, cháy áo khoác của tôi rồi, cứu với, nóng quá!”
Âm thanh đập phá đồ đạc loảng xoảng, tiếng bước chân chạy hỗn loạn.
Và rồi một giọng nữ cực kỳ cục súc mang theo sự bực tức không thể che giấu vang lên như sấm rền át đi tất cả:
“Khốn kiếp, cậu bị ngu à? Muốn tự thiêu thì cút ra ngoài. Mùi vải khét bay thẳng vào đĩa tôm hùm đất bà đây vừa mới bóc rồi. Nhắm mắt lại!”
Ngay sau câu c.h.ử.i rủa đó là một tiếng ào rõ to. Tiếng nước dội thẳng vào người, dập tắt ngọn lửa đang bùng lên, kèm theo tiếng ho sặc sụa đầy t.h.ả.m hại của vị nam minh tinh kia.
Đoạn ghi âm kết thúc, cả không gian sảnh lớn rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng nghe rõ mồn một.
Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng tôi, nơi mới một phút trước còn tràn ngập những lời nguyền rủa, giờ đây đứng hình hoàn toàn. Hàng chục ngàn người xem trực tiếp trên mạng dường như quên luôn cả việc gõ phím.
Tôi rút cáp âm thanh ra, cầm điện thoại bước trở lại giữa sân khấu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ống kính máy quay:
“Tôi hất nước không phải vì tôi ghét anh ta. Tôi hất nước vì anh ta mang một cái áo khoác ra tẩm đầy hóa chất tạo bóng, đứng giữa phòng kín mà nghịch bật lửa chắn gió, tự châm lửa đốt cháy chính mình. Nếu tôi không tiện tay cầm thùng nước đá ướp rượu đổ ụp lên đầu anh ta thì cái anh ta nhận được không phải là một bài báo bán t.h.ả.m mà là tờ giấy chẩn đoán bỏng độ ba từ bệnh viện.”