Bốn Vị Diêm Vương Sống Tiến Cung7
“Trẫm muốn bù đắp cho con, không phải cho phép con g.i.ế.c người.”
Tiêu Minh Châu cứng đờ.
Hoàng đế sai người áp Kiều thị vào Hình bộ, điều tra lại vụ hạ độc tại phủ Ninh Viễn hầu năm xưa.
Kiều An là người biết chuyện nên tạm thời bị giam giữ, do Thái y cùng Tạ Lan Nhân chẩn trị.
Tiêu Minh Châu trộm bảo vật nội khố, cưỡng đoạt vật cứu mạng của thần t.ử, dung túng dưỡng mẫu che giấu án cũ, bị tước phong hiệu Công chúa, giáng làm Huyện chúa, dời khỏi cung thành, đóng cửa suy ngẫm ba năm.
Nàng ta còn muốn cầu xin, Hoàng đế đã rút vạt áo mình ra.
“Con luôn nói trẫm nợ con.”
“Trẫm quả thật nợ con mười sáu năm, nên thân phận, phủ đệ, bổng lộc và yêu thương có thể cho, trẫm đều đã cho con.”
“Nhưng trẫm không thể lấy mạng người khác bù cho con.”
Tiêu Minh Châu mềm nhũn ngồi bệt dưới đất.
Lần này, không còn ai vì nước mắt của nàng ta mà đổi lời nữa.
Ngọc Noãn Tủy mất rồi lại tìm về được, nhưng hàn độc của Tạ Vân Tranh vẫn chưa lập tức chuyển biến tốt.
Tạ Lan Nhân nói những năm qua chỉ lo áp chế, không dám tấn công độc quá mạnh.
Bây giờ đã tìm ra nguồn độc, ngược lại có thể thử rút độc tận gốc.
Chỉ là quá trình cực kỳ nguy hiểm, hơi sơ suất một chút, chàng có thể không chịu nổi.
Lần đầu tiên bốn vị huynh tỷ không thay chúng ta quyết định.
Bọn họ ngồi ở gian ngoài, yên tĩnh đến mức khiến người ta không quen.
Tạ Vân Tranh nhìn ta: “Nàng muốn ta thử không?”
“Đây là mạng của chàng, vì sao lại hỏi ta?”
“Bởi nếu ta c.h.ế.t, nàng sẽ thành quả phụ.”
“Vậy ta sẽ mang bài vị của chàng đi ăn tiệc, để ngày nào chàng cũng chỉ được nhìn mà không được ăn.”
Chàng vừa cười vừa ho.
Cười xong, chàng nghiêm túc nói: “Ta muốn thử.”
Ta gật đầu: “Vậy thì thử.”
“Nàng không khuyên ta cứ yên ổn sống thêm vài năm sao?”
“Cái gọi là yên ổn của chàng là vừa vào đông đã không thể ra cửa, ban đêm ho đến không ngủ được, đi cùng ta nửa con phố cũng phải nghỉ ba lần.”
Ta nắm tay chàng: “Tạ Vân Tranh, ta muốn cùng chàng đi xa hơn để ăn món ngon.”
“Ta không muốn mỗi lần ra ngoài đều phải hỏi Tạ Lan Nhân hôm nay chàng đi được mấy bước.”
Ngoài cửa truyền tới giọng bất mãn của Tạ Lan Nhân: “Hỏi ta thì có gì không tốt?”
Tạ Thanh Sương kéo nàng đi xa.
Ngày rút độc được định vào bảy ngày sau.
Đêm ấy, cả bốn người đều không rời đi.
Đại ca ngồi trong sân mài đao, mài được một nửa mới nhớ lần này chẳng dùng tới.
Nhị ca gọi cả chưởng quầy tiệm quan tài tốt nhất lẫn tiệm hỷ sự tốt nhất kinh thành tới, sau đó vừa mắng vừa đuổi người của tiệm quan tài về.
Tạ Thanh Sương lật y thư suốt một đêm dù một quyển cũng không hiểu.
Tạ Lan Nhân thì tự nhốt mình trong d.ư.ợ.c phòng, tính lại lượng của từng vị t.h.u.ố.c.
Ta bỗng hiểu ra, bọn họ không phải thật sự không gì không làm được.
Ta và Tạ Vân Tranh bị thương, bọn họ sẽ nổi giận, sẽ xông cung, sẽ tìm hết những người có thể tìm, những t.h.u.ố.c có thể kiếm.
Nhưng khi thật sự phải lấy tính mạng ra lựa chọn, bọn họ cũng sẽ sợ hãi.
Tạ Vân Tranh nhìn bọn họ qua cửa sổ rất lâu.
“Trước kia ta luôn cảm thấy sống là để hai tỷ tỷ không đau lòng.”
“Bây giờ thì sao?”
Chàng quay đầu nhìn ta: “Bây giờ còn muốn ăn thêm vài bữa cùng nàng.”
“Chỉ vài bữa?”
“Vậy phải xem phu nhân định ăn đến bao nhiêu tuổi.”
“Tám mươi.”
“Hơi khó.”
“Vậy chàng cố gắng.”
Chàng gật đầu: “Được.”
Trong bảy ngày ấy, Tạ Vân Tranh lần lượt giao cho ta khế đất, khế nhà của Hầu phủ và bạc riêng của chàng, lại viết ba phong thư.
Một phong cho hai tỷ tỷ, một phong cho các ca ca của ta, còn một phong đặt dưới hộp trang điểm của ta.
Ta ngay trước mặt chàng lấy phong cuối cùng ra, ném vào chậu than.
Chàng không kịp ngăn, mép giấy đã bén lửa.
“Tống Mãn Doanh!”
Đây là lần đầu tiên chàng gọi cả họ lẫn tên ta.
“Di ngôn chờ lúc sắp c.h.ế.t rồi hãy viết.”
Ta khều lửa than: “Việc chàng phải làm bây giờ là trả bữa canh thịt dê ở thành đông còn nợ ta.”
Chàng còn muốn nói tới chuyện lỡ như.
Ta đặt kẹp than bên chậu: “Chính chàng nói muốn thử, vậy thì đừng lén sắp xếp chuyện tái giá cho ta nữa.”
Chàng ngẩn ra: “Sao nàng biết ta viết gì?”
“Từ nhỏ tới lớn, hễ làm chuyện chột dạ là chàng gấp giấy thành ba nếp.”
“Năm ngoái lén giấu ta uống t.h.u.ố.c cũng như vậy.”
Tạ Vân Tranh im lặng hồi lâu rồi kéo ta tới bên giường.
“Mãn Doanh, ta không muốn đẩy nàng cho người khác.”
“Vậy là gì?”
“Ta chỉ sợ nàng một mình.”
Sống mũi ta cay xè, cúi đầu trừng chàng.
“Ta có bốn vị huynh tỷ, còn có bao nhiêu chưởng quầy t.ửu lâu quen biết ta, sao có thể một mình?”
“Cũng phải.”
Chàng nói: “Vậy ta càng không thể c.h.ế.t.”
“Thiếu ta, chưởng quầy sẽ chẳng chịu tặng thêm điểm tâm.”
Ngày rút độc, ta đứng ngoài d.ư.ợ.c phòng suốt sáu canh giờ.
Lúc nguy hiểm nhất trong phòng, Tạ Vân Tranh bỗng mất mạch.
Tạ Lan Nhân cách cửa gọi người lấy ngọc Noãn Tủy.
Khi ta đưa ngọc vào, tay run đến mức không tháo nổi dây đỏ, chỉ có thể dùng răng c.ắ.n đứt.
Trước khi cửa khép lại, ta nhìn thấy Tạ Vân Tranh nằm bất động trên nhuyễn tháp.
Khoảnh khắc ấy ta mới thật sự sợ hãi.
Ta sợ không phải vì sẽ thành quả phụ, cũng không phải sau này không còn ai đi tìm món ngon cùng ta.
Ta chỉ đột nhiên nhớ ra chúng ta đã hẹn sống tới tám mươi tuổi.
Chàng còn chưa cùng ta bước ra khỏi kinh thành, ngay cả bữa canh thịt dê nợ ta ở thành đông cũng chưa uống.
Ta đập cửa gọi chàng: “Tạ Vân Tranh, chàng mà dám quỵt nợ, ta sẽ ném đồng tiền của chàng vào hố xí!”
Mọi người trong sân đều nhìn ta.
Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng mắng mang theo giọng khóc của Tạ Lan Nhân: “Tỉnh rồi!”