Ai Nói Chồng Tôi “Không Được”Phần 8
Tôi trừng mắt nhìn anh, tức tối đáp: “Anh nói xem? Cái màn tối qua của anh có phù hợp với cơ học cơ thể người không hả?!”
Anh bước đến, đặt tay lên phần eo sau của tôi, không nhẹ không nặng xoa bóp. Lực vừa vặn, thoải mái đến mức tôi suýt nữa bật ra tiếng rên.
Tay của bác sĩ Cố đúng là dùng rất tốt…
“Chỗ này? Hay chỗ này?” Giọng anh bình tĩnh như đang khám bệnh.
Mặt tôi lập tức đỏ lên, vội gạt tay anh ra.
“Giữa ban ngày ban mặt, bác sĩ Cố xin hãy chú ý ảnh hưởng!”
Anh thu tay về, xoay người buộc tạp dề.
“Ừ. Tối nay tôi sẽ kiểm tra kỹ cho em.”
Tôi: “…”
Có phải anh đã mở khóa một công tắc kỳ quặc nào đó rồi không?
Trong lúc ăn cơm, tôi cố ý nhắc đến bản tin: “Bác sĩ Cố, bây giờ anh là người nổi tiếng trên mạng rồi đấy nhé? Có bao nhiêu cô gái gọi anh là chồng trong phần bình luận kìa~”
Anh bình thản gắp cho tôi một đũa rau xanh.
“Thế à? Tôi không để ý. Tôi chỉ có một người vợ, mà cô ấy còn đang giận dỗi tôi, khó dỗ lắm.”
Tôi bị câu nói ấy làm nghẹn lại.
“Ai… ai khó dỗ chứ!”
Rõ ràng là anh mới khó dỗ!
Cực kỳ tốn eo!
Anh ngước mắt nhìn tôi, bình thản bổ sung: “Hơn nữa những bình luận đó cũng không đặc sắc bằng phần bình luận dưới truyện của vợ tôi.”
Tôi: “!!!”
Lại nhắc đến chuyện này!
“Cố Nghiên Thư! Anh không được xem phần bình luận dưới truyện của em nữa!”
Đám độc giả kia ngày nào cũng gào khóc đòi “ăn thịt nữ chính”, để anh nhìn thấy thì tôi còn mặt mũi nào sống nữa!
Anh lập tức gật đầu: “Được.”
“Vậy lần sau em đọc cho tôi nghe.”
Tôi: “…”
Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa rồi!
14.
Buổi chiều, tôi nằm dài trên sofa xem phim, Cố Nghiên Thư ngồi bên cạnh đọc sách.
Bầu không khí hiếm khi ấm áp đến vậy.
Kết quả chưa đến một phút.
Thấy tôi ngồi không ngay ngắn, anh nói: “Có biết cong vẹo cột sống là thế nào không?”
Thấy tôi cứ liên tục nghịch điện thoại: “Ánh sáng xanh ảnh hưởng đến thị lực.”
Tôi: “Anh tránh xa em ra!”
Anh bất lực, tiện tay cầm sách bên cạnh lên đọc tiếp.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.
Là tin nhắn thoại của biên tập viên:
“Bảo bối! Chương cậu tăng thêm hôm qua bùng nổ luôn rồi! Độc giả gào thét khắp nơi! Ai cũng bảo cậu đột nhiên khai khiếu, cảnh thân mật viết vừa gợi cảm vừa căng thẳng, cực kỳ có sức hút! Phải giữ vững phong độ này nhé! Tốt nhất ngày mai viết thêm một chương tương tự!”
Âm lượng hơi lớn.
Tay Cố Nghiên Thư đang lật sách chợt khựng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cảnh thân mật? Căng thẳng đến vậy?”
“Xem ra thành quả của buổi ‘thực hành giảng dạy’ hôm qua rất đáng kể nhỉ?”
Tôi cuống quýt tắt điện thoại.
“Anh… anh nghe nhầm rồi!”
Anh đặt sách xuống, nhích lại gần tôi hơn một chút. Hơi thở mang theo cảm giác áp bức.
“Thật à?”
“Vậy có cần thực hành thêm lần nữa không? Phải đảm bảo đại tác giả đã hoàn toàn nắm vững trọng điểm thì mới có thể viết ra những tác phẩm xuất sắc hơn.”
Tôi liên tục lùi về phía sau.
“Không cần, không cần đâu! Em đã hiểu sâu, nhớ kỹ rồi!”
Anh khẽ cười, vươn tay kéo tôi trở lại.
“Học không bao giờ là đủ.”
“Lần này, chúng ta đổi sang một kiểu khác…”
Còn kiểu khác nữa?
Rốt cuộc anh lại học được trò gì mới ở đâu vậy?!
“Cố Nghiên Thư, chính anh đã nói đấy nhé! Sau khi liên tục thực hiện những ca phẫu thuật cường độ cao, thể lực bị tiêu hao, không thích hợp vận động quá mạnh, rất dễ đột t.ử!”
Anh lại khẽ cười, ung dung tháo cà vạt.
“Ừ.”
“Nhưng hiện tại thể lực của tôi rất sung mãn. Trạng thái bây giờ rất thích hợp để thực hiện một số… bài tập aerobic.”
“Không, không, không! Chẳng phải anh còn phải thi chức danh sao? Mau đi học đi!”
Anh gật đầu, sau đó bế thẳng tôi lên, đi về phía phòng làm việc.
“Hôm nay vừa hay ôn đến sinh lý học cơ thể người.”
“Chúng ta cùng học.”
Tôi: “…”
Cứu mạng!
Ai đó mau mang tên cuồng y học vừa mở khóa công tắc kỳ quặc này đi giùm tôi với!
(Hết)