Ai Nói Chồng Tôi “Không Được”Phần 7
12.
Tôi lập tức xông vào phòng dành cho khách, túm Hứa Thần đang nằm dài như x.á.c c.h.ế.t dậy.
“Mau dậy! Đi về!”
Hứa Thần ngơ ngác: “Không phải chứ chị? Em là một mắt xích trong màn play của vợ chồng chị à?”
Tôi đẩy cậu ra ngoài: “NPC đến lúc rút lui rồi! Không thì anh rể cậu sắp lấy giấm nhấn chìm cả căn bếp đấy!”
Tiễn cậu ra khỏi cửa, tôi thở phào một hơi.
Lén nhìn về phía phòng làm việc.
Cố Nghiên Thư vẫn ngồi đó đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc.
Chậc.
Vẫn phải dỗ thôi.
Tôi chậm rãi đi tới, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng mềm mại: “Cố Nghiên Thư… Em xem tin tức rồi.”
Cơ thể anh hơi cứng lại, nhưng không để ý đến tôi.
“Chồng à, anh giỏi thật đấy. Anh đã cứu được một người…”
Giọng anh cứng ngắc: “Đó là việc tôi nên làm.”
“Lúc đó em chỉ tức vì anh lại cho em leo cây… Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ anh cứu người, em thấy anh đẹp trai cực kỳ! Thật đấy!” Tôi áp mặt lên lưng anh, khẽ kéo vạt áo: “Chồng ơi, muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé~”
“Tôi còn phải đọc sách.” Cơ thể anh hơi khựng lại, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt: “Em đi chơi với cậu em thanh mai trúc mã của em đi. Chẳng phải hai người chơi rất vui sao?”
Chậc.
Vẫn còn giận.
“Thanh mai trúc mã gì chứ? Cậu ấy là em trai của Vy Vy. Hồi nhỏ chỉ là thằng nhóc suốt ngày chạy theo sau bọn em, mũi còn thò lò ấy. Anh ghen à?”
Anh vẫn mạnh miệng: “Không.”
Nhưng ánh mắt lại dán c.h.ặ.t vào trang sách rất lâu mà không lật.
“Tôi còn phải thi chức danh. Tối nay phải học, em tự đi ngủ đi.”
Chậc.
Người đàn ông này mà dỗi lên thì đúng là…
Tôi không thèm vòng vo nữa, trực tiếp ngồi lên đùi anh.
“Nhưng mà không có anh bên cạnh, người ta ngủ không được~”
Cơ thể anh lập tức cứng đờ, quyển sách trong tay cũng run lên.
Tôi vòng tay qua cổ anh, ghé sát lại: “Bác sĩ Cố, đừng đọc sách nữa~ Nhìn em đi~”
“Sách đẹp bằng em sao?”
Vành tai anh nhanh ch.óng đỏ lên.
“Đừng nghịch…”
Tôi càng muốn nghịch!
Tôi giơ tay vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c anh, tiếp tục châm lửa: “Bác sĩ Cố mặc nhiều thế này, là đang có tâm sự gì sao?”
Đầu ngón tay tôi từ từ trượt xuống.
“Ơ kìa, chỗ này sao lại phồng lên thế? Giấu thứ gì quý giá à?”
Hơi thở anh nặng dần.
Anh nắm lấy bàn tay đang quậy phá của tôi.
“Ôn Ý.”
“Bác sĩ Cố, tim em đập nhanh quá. Là bị làm sao vậy?”
Tôi kéo tay anh, đặt lên n.g.ự.c mình.
“Thật mà, không tin anh sờ xem? Ngực em đập loạn hết cả lên…”
“Có phải nên dùng cách thân mật để giải độc không?”
Ánh mắt anh hạ xuống. Cuối cùng cũng rời khỏi mặt tôi, dừng lại nơi cổ áo đang mở rộng.
Bên trong… Chính là bộ “chiến bào” màu trắng mà đích thân anh chọn.
“Yêu tinh.”
Anh đột ngột ép tôi xuống bàn làm việc. Sách vở và tài liệu y học rơi lả tả xuống đất.
Anh giơ tay tháo kính với tốc độ cực nhanh.
Ồ.
Không giả vờ nữa rồi.
Tháo kính chính là mở màn cho một nụ hôn.
Bây giờ Bác sĩ Cố chỉ cần tháo kính… Là tôi đã thấy ngứa ngáy trong lòng.
Anh nheo mắt nhìn tôi, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Tôi khẽ run lên: “Bác sĩ Cố… ngón tay anh đẹp thật đấy…”
Anh cúi đầu hôn tôi, hơi thở nóng rực: “Không chỉ đẹp…”
“Anh… sao anh lại biết…”
“Cấu tạo cơ thể người rất đơn giản.” Giọng anh khàn thấp, mang theo chút ý trêu ghẹo: “Rất dễ tìm.”
Sau đó, anh hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ lạnh lùng, cấm d.ụ.c thường ngày, không còn chút kiềm chế nào nữa.
Tôi mềm nhũn như một vũng nước, chỉ biết liên tục xin tha.
“Thích em trai hay thích anh trai, hửm?” Anh vừa ép hỏi vừa không hề chịu nhường.
“Không trêu nữa à?”
“Run cái gì? Tự ôm lấy đi.”
Cuối cùng, tôi thật sự khóc.
“Cố Nghiên Thư… Muộn rồi… Thức khuya không tốt… Thức khuya hại gan…”
Còn hại thận, hại eo nữa…
Tôi thật sự không chịu nổi rồi…
Anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi, khẽ cười: “Vậy cùng ăn t.h.u.ố.c bổ gan.”
“A a a…”
Người này cởi áo blouse trắng ra sao lại giống như biến thành người điên vậy chứ!
Hoa lạnh lùng trên núi cao gì nữa!
Một khi điên lên vừa biết trêu ghẹo vừa biết đủ trò… Đúng là lấy mạng người ta mà!
13.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân vừa ê ẩm vừa rã rời.
Bên cạnh lại trống không.
Cuối tuần mà anh vẫn đi tăng ca.
Con lừa của đội sản xuất ngày xưa chắc cũng không chăm chỉ bằng anh.
Tôi ôm eo, nhăn nhó ngồi dậy, trong lòng mắng Cố Nghiên Thư hết lần này đến lần khác!
Cao lãnh cấm d.ụ.c gì chứ?
Đều là lừa người cả!
Tên điên tối qua vì ghen mà hành tôi đến c.h.ế.t đi sống lại là ai hả?!
Đang bất lực nổi giận với không khí, điện thoại bỗng sáng lên.
[Cố Nhất Đao: Cháo trong nồi hầm, nhiệt độ vừa đủ. Hôm nay tôi tăng ca nửa ngày, buổi trưa về nấu cơm cho em.]
[Cố Nhất Đao: Còn đau không? Ngăn thứ hai trong hộp t.h.u.ố.c có t.h.u.ố.c bôi.]
Tôi: “…”
Sao anh có thể bình tĩnh như vậy, sau khi làm ra loại chuyện thú tính tối qua lại lập tức trở về làm vị bác sĩ Cố lạnh lùng, tự chủ kia chứ!
Tôi tức tối trả lời: [Cảm ơn sự quan tâm của bác sĩ Cố, tạm thời vẫn chưa c.h.ế.t được!]
Anh lập tức trả lời: [Ừ, tối tôi kiểm tra lại cho em.]
Tôi: [!!!]
Kiểm tra cái quỷ gì chứ! Tôi sợ mình c.h.ế.t yểu mất!
Tôi vừa xoa eo vừa chậm chạp lê đến bàn ăn.
Một tay uống cháo, một tay lướt điện thoại.
Độ hot của bản tin tối qua vẫn chưa hạ nhiệt, khu bình luận quả thực đã biến thành hiện trường của một buổi họp fan quy mô lớn:
[Hu hu hu, chồng đẹp trai c.h.ế.t mất!]
[Người ở trên tỉnh táo đi, đừng gọi bừa. Bác sĩ Cố nói rồi, anh ấy còn phải về nhà nấu cơm cho vợ.]
[Đây là tình yêu thần tiên gì vậy! Tôi ghen tị đến chua cả người rồi!]
[Xin hỏi phải dập đầu về hướng nào mới cầu được một người chồng như thế này?]
[Về phía Nam đi, dù sao cũng khó lắm.]
Đọc những bình luận này, trong lòng tôi vui đến nở hoa.
Ừm.
Bát cháo này đúng là ngọt thật.
Đến trưa, Cố Nghiên Thư quả nhiên về đúng giờ, trên tay còn xách theo một túi rau tươi.
Anh thay giày bước vào nhà, ánh mắt rơi lên bàn tay tôi đang ôm eo, đáy mắt thoáng qua ý cười.
“Vẫn còn mỏi à?”