Ai Nói Chồng Tôi “Không Được”Phần 6
10.
Đang lúc tức giận thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn WeChat của bạn thân:
[Tớ đột nhiên bị sếp bắt tăng ca, em trai tớ vừa đến ga tàu cao tốc. Cậu giúp tớ đón nó được không!]
Đang lo một bụng tức không có chỗ xả, vừa hay tìm việc gì đó làm để phân tán sự chú ý.
“Không vấn đề!”
Ga tàu cao tốc đông nghịt người, vừa nhìn đã thấy Hứa Thần.
Cậu kéo vali, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Chị Ý! Lâu rồi không gặp! Nghe nói chị kết hôn rồi? Anh rể siêu đẹp trai!”
Mặt tôi lập tức xụ xuống.
“Đừng nhắc đến anh ta. Bây giờ anh ta lừa người còn đáng sợ hơn cả bọn l.ừ.a đ.ả.o xuyên biên giới. Bệnh viện mới là ngôi nhà mãi mãi của anh ta.”
Hứa Thần đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra.
Không lâu sau khi tôi đưa Hứa Thần về nhà, Cố Nghiên Thư vậy mà lại trở về.
Hứa Thần đảo mắt, ngay lập tức nhập vai.
“Chị à, đây chính là anh rể phải không?”
“Anh rể bận rộn thật đấy, cứ để chị ở nhà một mình mãi thế này?”
Cậu thở dài, mùi trà xanh bốc lên ngào ngạt: “Nếu sau này em có vợ, chắc chắn em không nỡ để cô ấy một mình ở nhà chờ đâu.”
Nói xong, cậu còn vô tội nhìn về phía Cố Nghiên Thư:
“Anh rể đừng nghĩ nhiều nhé, em chỉ thương chị thôi~”
“Dù sao… bọn em cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà~”
Mặt Cố Nghiên Thư lập tức tối sầm. Anh không nói một lời, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào bếp, bắt đầu làm cơm rầm rầm.
Hứa Thần đắc ý nháy mắt với tôi.
Tôi cố nhịn cười.
Không hiểu sao chút tức giận trong lòng cũng tan đi không ít.
Trên bàn ăn, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Tôi gắp một miếng thức ăn, vừa đưa vào miệng đã chua đến mức mặt mũi nhăn nhó.
“Bác sĩ Cố, giấm nhà anh không mất tiền à?”
Anh không thèm ngẩng đầu: “Dùng giấm với lượng thích hợp có thể làm mềm mạch m.á.u.”
Hứa Thần ngồi bên cạnh lập tức đổ thêm dầu vào lửa: “Anh rể chu đáo thật đấy, nấu ăn còn nhớ đến chuyện dưỡng sinh nữa cơ~”
“Nhưng mà chị em thích ăn ngọt lắm nha~”
Cố Nghiên Thư nghiến răng, không nói gì.
Ăn xong, Hứa Thần lại quấn lấy tôi đòi chơi game, ồn ào bắt tôi hỗ trợ cho cậu.
Cố Nghiên Thư ngồi trên sofa bên cạnh đọc sách. Nhưng rất lâu vẫn không thấy anh lật sang trang khác.
Một lúc lại đưa cho tôi cốc nước: “Uống nước.”
Một lúc sau lại nhìn đồng hồ: “Chín giờ rưỡi rồi, nên nghỉ ngơi.”
Giọng nói rất bình thản, nhưng từng chữ đều như tỏa ra hơi lạnh chua loét.
“Anh rể có phải thấy em ồn không? Trước đây em với chị cũng thường chơi như thế đến tận khuya mà~”
Hứa Thần vừa điều khiển nhân vật trong game vừa tiếp tục màn diễn trà xanh của mình.
“Anh rể quan tâm chị thật đấy~ Nhưng chị ấy ghét nhất là bị người khác quản thúc nha~”
Cố Nghiên Thư khép sách lại, đứng dậy rồi lại đi vào bếp.
Hứa Thần không nhịn được bật cười:
“Anh rể cứ giận là đi nấu cơm à? Lạnh mặt rồi cho thêm giấm hả? Ha ha ha!”
Không lâu sau, Cố Nghiên Thư bưng ra một bát chè tuyết nhĩ nấu lê, đặt trước mặt tôi.
Hứa Thần cười híp mắt, đưa tay ra: “Cảm ơn anh trai nha~”
Cố Nghiên Thư mặt không biểu cảm: “Không cần cảm ơn, không phải cho cậu ăn.”
Anh nhìn tôi, giọng nói như mang theo chút oán trách: “Đồ ngọt đấy. Ăn xong đi ngủ sớm.”
Sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Hứa Thần đang hớn hở xem kịch: “Muộn rồi. Vợ chồng tôi phải đi ngủ.”
Hứa Thần lập tức đáng thương nhìn tôi: “Chị, thế em ngủ ở đâu? Hình như anh rể không chào đón em lắm…”
Cậu cố ý kéo dài giọng: “Anh rể không biết thôi, hồi nhỏ em với chị thường xuyên ngủ…”
Ánh mắt Cố Nghiên Thư lập tức quét qua.
Hứa Thần lập tức ngậm miệng.
Tôi vội nói: “Cậu ngủ phòng dành cho khách đi, ngay cạnh phòng tôi. Có việc gì thì gọi chị.”
“Vâng, chị~” Hứa Thần ngoan ngoãn đáp.
Cố Nghiên Thư lạnh giọng: “Gần đây có khách sạn.”
Hứa Thần lập tức nói: “Anh rể, sao phải phí tiền thế? Đúng là không biết sống tiết kiệm gì cả. Chị em thích đàn ông biết vun vén nhất mà~”
Mặt Cố Nghiên Thư càng đen hơn. Anh quay người, đi thẳng vào phòng làm việc.
Nhìn dáng vẻ ấy của anh, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy hả dạ.
11.
Tôi còn đang nghĩ xem phải kết thúc chuyện này thế nào thì một cuộc điện thoại của bạn thân đã gọi đến.
“Ôn Ý! Mau xem tin hot trong thành phố đi! Chồng cậu nổi tiếng rồi!”
Tôi mở đường link cô ấy gửi.
Là một đoạn video tin tức địa phương.
[Giờ cao điểm tan làm, một người qua đường đột ngột lên cơn đau tim. Bác sĩ tốt bụng quỳ xuống cứu người rồi lặng lẽ rời đi!]
Trong đoạn video, một người phụ nữ trung niên đột ngột phát bệnh tim rồi ngã xuống. Người xung quanh thì đứng xem, người thì lấy điện thoại ra quay, nhưng không một ai tiến lên giúp.
Đúng lúc ấy, một bóng người nhanh ch.óng chạy tới. Anh bình tĩnh kiểm tra tình trạng, lập tức thực hiện hồi sức tim phổi.
Từng động tác đều chuyên nghiệp và dứt khoát.
Người đó… Chính là Cố Nghiên Thư!
Anh tự mình lái xe đưa bệnh nhân đến bệnh viện, thậm chí còn thay đồ phẫu thuật và trực tiếp tham gia ca cấp cứu.
Từ đầu đến cuối, một mình anh lo liệu tất cả.
Người nhà biết chuyện thì cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa quỳ ngay tại chỗ.
Phóng viên cũng vây quanh muốn phỏng vấn. Nhưng anh chỉ vội vàng cởi đồ phẫu thuật, giọng đầy sốt ruột: “Xin lỗi, tôi phải về nhà nấu cơm cho vợ.”
Sau đó để lại phía sau một đám phóng viên và người nhà ngơ ngác.
Khu bình luận hoàn toàn bùng nổ:
[Đẹp trai lại tốt bụng! Đây mới là thần tượng thực sự!]
[Chẳng phải đây là đàn anh trường Y của chúng ta sao? Thiên tài y khoa học liên thông thạc sĩ, tiến sĩ đấy! Nhan sắc đúng là nghịch thiên!]
[Bác sĩ Cố là ân nhân cứu mạng của tôi! Lần đó tôi bị nhồi m.á.u cơ tim, mấy lần nhận thông báo nguy kịch, chính anh ấy đã cứu tôi trở về!]
[Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện về nhà nấu cơm cho vợ, thật lòng ghen tị với vợ anh ấy! Kiếp trước chắc phải cứu cả dải Ngân Hà mới lấy được người chồng thế này!]
Tôi nhìn hình ảnh anh quỳ xuống cứu người trong đoạn video. Rồi lại nghĩ đến câu: “Tôi phải về nhà nấu cơm cho vợ.”
Mũi tôi bất giác cay xè, chút tức giận trước đó đã gần như tan hết dưới màn chọc ghẹo của Hứa Thần.
Lúc này, trong lòng chỉ còn sự xót xa và áy náy cuộn trào.
Anh là bác sĩ, công việc của anh chính là chạy đua với thần c.h.ế.t.
Mỗi lần anh vắng mặt, không thể ở bên cạnh tôi… Có lẽ lại đổi lấy được một sinh mạng còn sống.
Đối với anh, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng là thứ xa xỉ. Vậy mà tôi vẫn luôn trách anh không đủ thời gian ở bên mình… Còn giận dỗi anh.
Còn cho rằng anh không quan tâm đến tôi…
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật nông cạn.