Cưới Nhầm Người Có Phải Là Thua Cả Đời ?8
Anh và Hà Tâm Nhu đúng là xứng đôi thật đấy, hai người đều học nhầm ngành rồi, nếu năm đó chuyển sang học diễn xuất, bây giờ có khi đã thành ảnh đế ảnh hậu cả đôi rồi.
Sắc mặt Tô Tư Nghiêm lập tức lúng túng đến cực điểm.
Đến tình huống này rồi mà anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn cố gắng giãy giụa giải thích.
Hôm đó anh nhìn thấy em và Trần Dịch Cảnh ở bên nhau, em lại tuyệt tình với anh như thế.
Anh, anh chỉ là bị cơn giận làm cho mất lý trí.
Hà Tâm Nhu là người chủ động quyến rũ anh.
Tôi cắt ngang lời anh ta.
Vậy ý anh là Hà Tâm Nhu cao một mét sáu đã đè được anh cao một mét tám ở trong xe, ép anh làm chuyện đó sao?
Lời của anh ta lập tức nghẹn lại giữa chừng.
Sau một khoảng im lặng, anh ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi, giọng khàn đi vì khó nhọc.
Anh biết mình sai rồi, anh nhận lỗi, em có thể tha thứ cho anh một lần được không?
Tôi lạnh nhạt cười nhẹ.
Tô Tư Nghiêm cúi đầu quỳ ở đó, bờ vai khẽ run, tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ta.
Cây hải đường trên đầu bị gió đêm thổi rơi vài cánh hoa, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc anh ta.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một ký ức đã rất xa xưa.
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, dưới gốc hải đường bên hồ trong trường.
Anh ta nhẹ nhàng lấy cánh hoa hải đường rơi trên đầu tôi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa đối diện với ánh mắt tôi đã xấu hổ quay mặt đi.
Một luồng lạnh lẽo rơi xuống tận đáy lòng, tôi thở dài một hơi rồi cố hạ giọng xuống.
Tô Tư Nghiêm, nếu anh còn muốn mười năm của chúng ta giữ lại được một chút ký ức đẹp, vậy thì hãy chia tay trong êm đẹp đi.
Đến tận bây giờ, anh thật sự chưa từng nghĩ xem vì sao vào ngày kỷ niệm mười năm ấy, tôi lại đột nhiên gọi cho anh hơn mười cuộc điện thoại sao?
Tô Tư Nghiêm kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tôi đặt tay lên bụng dưới.
Hôm đó, vốn dĩ tôi muốn nói với anh một tin vui, nhưng anh lại mãi không chịu nghe máy.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, ánh mắt đột nhiên rơi xuống bụng dưới của tôi, giọng vội vàng đến run rẩy.
Em m.a.n.g t.h.a.i rồi sao?
Nam Tuyết, chúng ta lập tức kết hôn, để anh bù đắp cho em và con, được không?
Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Hôm đó sau khi ở bệnh viện nhìn thấy chuyện bẩn thỉu giữa anh và Hà Tâm Nhu, tôi đã trực tiếp làm phẫu thuật ngay tại bệnh viện.
Hốc mắt anh ta lập tức đỏ lên, cả người run rẩy dữ dội.
Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, ngay cả con của chúng ta cũng không cần nữa sao?
Giọng tôi cũng khẽ run lên.
Mấy năm trước, lần sảy t.h.a.i đó đã khiến cơ thể tôi tổn thương nặng nề, sau ca phẫu thuật lần này, bác sĩ nói sau này có lẽ tôi sẽ không thể m.a.n.g t.h.a.i được nữa.
Chúng ta đã cùng nhau đi qua mười năm, là anh có lỗi với tôi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng nói xấu anh trước mặt bất kỳ ai.
Anh làm ơn làm phước đi, cứ xem như tích chút đức cho đứa bé chưa kịp chào đời ấy, buông tha cho tôi, được không?
Là anh đã không cần đứa bé ấy trước, nếu hôm đó anh chịu nghe điện thoại của tôi, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
Nói đến cuối cùng, giọng tôi nghẹn lại.
Cả người Tô Tư Nghiêm mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, rồi phát ra tiếng khóc đau đớn đến tuyệt vọng.
Tôi xoay người lau sạch nước mắt, sải bước rời đi.
Khỉ thật, người nên đi học diễn xuất rõ ràng là tôi mới đúng.
Trên đường đua diễn xuất ngẫu hứng này, xem ra tôi cũng đã bất ngờ xông vào được rồi.
Hôm đó tôi gọi cho Tô Tư Nghiêm hơn mười cuộc điện thoại, là vì nhìn thấy thành phố nơi anh ta đi công tác xảy ra một vụ tấn công ngẫu nhiên trên đường phố.
Điện thoại không có ai nghe máy, tôi sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Suốt một tiếng đồng hồ ấy, tôi đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng đến bên cạnh anh ta.
Cho đến khi tôi lướt thấy bài đăng kia của Hà Tâm Nhu.
Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn lạnh đi.
Từ giây phút đó trở đi, tôi và Tô Tư Nghiêm đã không còn đường quay lại nữa.
Đàn ông tồi có lương tâm không?
Có lẽ ít nhiều vẫn có một chút đấy.
Vậy cứ để chút lương tâm ấy khiến anh ta sống trong bất an đi.
Dù sao bây giờ sự nghiệp của anh ta cũng đã bị hủy, những phương diện khác tôi cũng chẳng còn gì để đả kích thêm.
Trong quãng đời dài đằng đẵng sau này, có lẽ anh ta sẽ không ngừng hối hận.
Nếu hôm đó anh ta nghe điện thoại của tôi, thì bây giờ anh ta vẫn là một người đàn ông thành đạt, sự nghiệp rực rỡ, gia đình viên mãn, được người đời tôn trọng và ngưỡng mộ.
Anh ta sẽ tự kiểm điểm bản thân sao?
Không đâu, anh ta chỉ sẽ đổ hết lỗi lên đầu Hà Tâm Nhu.
Tất cả là vì cô ta tùy hứng, làm nũng không cho anh ta nghe điện thoại của tôi.
Tất cả là vì cô ta làm loạn, tự tiện xông vào nhà.
Tất cả là vì cô ta buông thả, dù ở bệnh viện hay trong xe cũng chủ động quyến rũ anh ta.
Nếu Tô Tư Nghiêm lúc thành công cưới Hà Tâm Nhu, có lẽ cuộc sống của họ cũng sẽ không đến mức quá tệ.
Nhưng một Tô Tư Nghiêm đã sa cơ thất thế, tôi tin chắc hai người họ sẽ chẳng để đối phương sống dễ chịu đâu.
Tôi không hề mang thai, cũng không hề làm phẫu thuật bỏ thai.
Còn chuyện sau này không thể sinh con nữa, càng là màn diễn xuất ngẫu hứng của tôi.
Lừa một gã đàn ông tồi có cần lương tâm không?
Chắc là không cần đâu nhỉ?
Tôi đi tắm một cái, sau đó mở máy tính, dự định ngày mai tiếp tục giành khách hàng của Tô Tư Nghiêm.
Chưa đầy một năm, Tô Tư Nghiêm đã phá sản.
Anh ta không đủ khả năng chi trả khoản bồi thường khổng lồ của thỏa thuận đối cược, sau khi toàn bộ tài sản bị cưỡng chế thi hành, anh ta bị đưa vào danh sách người mất uy tín.
Nghe người ta nói, anh ta đã kết hôn với Hà Tâm Nhu.
Đám cưới chỉ tổ chức vài bàn rượu ở một nơi nhỏ đến mức chẳng ra dáng, có vài người bạn học cũ đến tham dự.
Sau khi trở về, họ đều nói cô dâu chú rể ai nấy cũng mang vẻ mặt không tình nguyện, chẳng hiểu rốt cuộc cuộc hôn nhân ấy được kết thành bằng cách nào.
Sau hôn lễ, Tô Tư Nghiêm và Hà Tâm Nhu cùng rời khỏi thành phố Kinh, từ đó biến mất không còn tin tức.
Lần tiếp theo tôi nghe được tin về họ, là trên một chương trình pháp luật phát sóng trên tivi.
Tô Tư Nghiêm say rượu, trong lúc tranh cãi đã lỡ tay đẩy Hà Tâm Nhu đang m.a.n.g t.h.a.i tám tháng ngã xuống cầu thang.
Đứa bé không giữ được, cột sống thắt lưng của Hà Tâm Nhu bị thương nghiêm trọng, cả đời phải sống trong cảnh liệt người.
Tô Tư Nghiêm bị kết án mười năm tù.
Tôi tắt tivi, trong lòng bình lặng đến mức không gợn lên chút sóng nào.
Những chuyện đó từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Cuộc đời của tôi, chỉ còn những ngày mai tươi sáng đang chờ phía trước.
HẾT.