Cưới Nhầm Người Có Phải Là Thua Cả Đời ?5
Toàn nói mấy lời vô ích, từ nhỏ đến lớn, nó có bao giờ chịu để ai quản đâu?
Mẹ vội vàng gọi với theo.
Ông già, ông đi đâu đấy?
Sắp ăn cơm rồi mà!
Bố chắp tay sau lưng, không ngoảnh đầu lại, chỉ ném về một câu.
Xuống dưới mua nước uống!
Bà không biết con gái ăn lẩu thì nhất định phải uống nước ô mai à?
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy mẹ.
Mẹ, con sang Úc cũng chủ yếu phụ trách nghiệp vụ trong nước, ít nhất một nửa thời gian vẫn sẽ làm việc ở trong nước.
Sau này con sẽ thường xuyên về thăm nhà, hơn nữa bệnh phong thấp của bố thật ra không hợp dưỡng già ở Sơn Thành, bố mẹ cũng có thể mỗi năm sang Úc sống nửa năm.
Mẹ cười rồi vỗ nhẹ tôi một cái.
Bố mẹ có biết nói tiếng Anh đâu, sang đó không làm con mất mặt chứ?
Ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Đó là bà thôi, tiếng Anh của tôi giỏi lắm đấy.
Tôi bật cười đến mức nước mắt lại rơi xuống.
Đúng vậy, trao nhầm mười năm thì tôi nhận.
Nam Tuyết tôi thắng được, thì cũng thua được.
Tôi đổi sang số điện thoại mới.
Mấy người bạn học cũ tìm tôi qua QQ.
Nam Tuyết, cậu với Tô Tư Nghiêm giận nhau à?
Cậu ấy như phát điên lên, tìm cậu khắp nơi.
Trước đây hai người tốt với nhau như vậy, nếu hai người thật sự chia tay, tôi đúng là không còn tin vào tình yêu nữa.
Tư Nghiêm nói với tôi rồi, đó chỉ là một cô trợ lý hơi thiếu ranh giới thôi, lại đâu có phạm sai lầm nguyên tắc gì, hai người sắp kết hôn đến nơi rồi, cậu đừng nghĩ quẩn mà để người khác hưởng lợi.
Tôi cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, sau đó cảm thấy thật sự không cần phải giải thích thêm gì nữa.
Trên đời này làm gì có sự đồng cảm nào thật sự trọn vẹn.
Đừng nói là người ngoài, ngay cả tôi của năm xưa từng yêu đến bất chấp tất cả, chắc cũng không thể tưởng tượng được có một ngày tôi ngay cả nhìn người ấy thêm một lần cũng thấy không cần thiết.
Sau khi liên tiếp có vài người đến hỏi chuyện, tôi đổi chữ ký QQ thành một câu.
Đã chia tay, ngoài giới thiệu bạn trai và nghiệp vụ ra, những chuyện khác xin miễn mở miệng.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.
Ngày tôi đến Úc, đàn anh Trần Dịch Cảnh ra tận sân bay đón tôi.
Nam Tuyết, nhân dân Úc nhiệt liệt chào mừng em!
Nhiều năm không gặp, Trần Dịch Cảnh vẫn giống hệt dáng vẻ trong ký ức của tôi, chỉ là khí chất đã thêm vài phần trưởng thành và từng trải.
Khi anh cười, đôi mắt cong cong rất dịu, cứ như vẫn là vị đàn anh hiền hòa suốt ngày vui vẻ năm đó.
Thời đại học, chúng tôi cùng chung đội tranh biện, tôi phụ trách xông pha phía trước, còn anh luôn đứng phía sau giữ vững thế trận, gần như đ.á.n.h đâu thắng đó.
Ai cũng từng nghĩ chúng tôi sẽ thành một đôi, nên tất cả đều bất ngờ khi tôi lại chọn Tô Tư Nghiêm có gia cảnh nghèo khó.
Một đàn chị còn từng khuyên tôi rằng tuy Tô Tư Nghiêm cũng rất xuất sắc, nhưng Trần Dịch Cảnh ôn hòa, lương thiện, nhân phẩm lại đáng tin cậy.
Khi ấy tôi còn không để trong lòng, chỉ nói một câu.
Nhưng Tô Tư Nghiêm đối xử với em rất tốt mà.
Tôi chưa từng nghĩ đến, có một ngày tất cả sự tốt đẹp anh ta từng dành cho tôi lại sẽ theo tình yêu mà chuyển hết sang một người khác.
Những dịu dàng và quan tâm Tô Tư Nghiêm dành cho Hà Tâm Nhu, cô ta tưởng đó là đặc quyền chỉ riêng mình cô ta có, nhưng thật ra tất cả chỉ là bản sao của những thứ anh ta từng trao cho tôi.
Khi còn yêu, người ta chỉ dựa vào tình cảm.
Đến lúc hết yêu, mới hiểu nhân phẩm quan trọng đến nhường nào.
Đáng tiếc, khi đó tôi không hiểu đạo lý ấy.
Tôi nóng lòng muốn bắt đầu công việc ngay, nhưng Trần Dịch Cảnh lại kiên quyết muốn đưa tôi đi chơi ở Úc vài ngày trước.
Người đã đến đây rồi, chẳng lẽ anh còn sợ em chạy mất sao?
Cứ thư giãn cho đàng hoàng vài ngày đi, sau này việc để làm còn nhiều lắm.
Trần Dịch Cảnh quả nhiên là một người bạn đồng hành rất có trách nhiệm, dù đã nhiều năm không gặp, giữa chúng tôi vẫn chẳng hề có cảm giác xa lạ, cứ như những ngày kề vai chiến đấu chỉ mới xảy ra hôm qua.
Từ mùa đông trong nước, tôi bước thẳng đến mùa hè rực nắng của nước Úc.
Ánh mặt trời, bãi biển, trai xinh gái đẹp, tôi tận tình thả mình vào những ngày vui chơi hiếm hoi.
Trước khi ở bên Tô Tư Nghiêm, tôi vốn là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, sáng sủa như một vầng mặt trời nhỏ.
Vì anh ta có tính chiếm hữu quá mạnh, lại luôn thiếu cảm giác an toàn, tôi mới chậm rãi xa cách dần với bạn bè của mình.
Bản tính bị kìm nén suốt nhiều năm vì Tô Tư Nghiêm, cuối cùng cũng được thả ra một cách thoải mái, không còn phải dè chừng bất cứ điều gì.
Chia tay thật tốt.
Đáng lẽ tôi nên chia tay từ lâu rồi mới phải.
Trần Dịch Cảnh chụp một bức ảnh chung với tôi rồi hỏi.
Anh đăng lên mạng được không?
Đăng đi.
Tại sao lại không được đăng?
Người có chuyện khuất tất không thể để người khác nhìn thấy đâu phải là tôi.
Sau khi Trần Dịch Cảnh đăng trạng thái, tối hôm sau, Tô Tư Nghiêm đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Anh ta chống một cây nạng, sắc mặt tiều tụy đến khó coi, mái tóc bị gió đêm thổi rối, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ phong độ lịch lãm thường ngày.
Tôi cố nén vẻ ghét bỏ trên mặt, quay đầu cảm ơn Trần Dịch Cảnh vì đã đưa tôi về.
Anh liếc nhìn Tô Tư Nghiêm đứng cách đó không xa, giọng vẫn ôn hòa.
Có cần anh ngồi trong xe chờ không, đợi em lên lầu rồi anh mới đi?
Tôi mỉm cười.
Không sao đâu, không cần, em xử lý được.
Sau khi nhìn theo Trần Dịch Cảnh rời đi, tôi coi như không nhìn thấy Tô Tư Nghiêm, cứ thế đi thẳng về phía chỗ ở của mình.