Một Vốn Vạn Lời
8

Cập nhật lúc: 2026-08-29 15:50:26 | Lượt xem: 1

 

 

“Hôm nay thần xóa Cố Tố Âm khỏi gia phả, tội của nàng, xin bệ hạ xử theo luật.”

 

Tố Âm hét lên.

 

“Ta mới là thật thiên kim của Cố gia!”

 

“Cố Doanh Thu chiếm tên của ta, phụ mẫu của ta, dựa vào đâu các người đuổi ta đi!”

 

Hoàng đế lạnh giọng.

 

“Huyết thống cho ngươi cánh cửa về nhà, chính ngươi đem cánh cửa ấy bán đi.”

 

“Vu cáo sinh phụ, giúp gian đảng hãm hại mệnh quan, niệm ngươi không biết hết nội tình nên miễn c.h.ế.t, lưu đày Nam Lĩnh.”

 

Cấm quân kéo nàng ra khỏi điện, nàng vẫn còn gào Cố gia nợ mình.

 

Điện yên tĩnh trở lại, hoàng đế tự tay đỡ dưỡng phụ đứng lên.

 

Dưỡng phụ không lập tức đứng dậy.

 

“Bệ hạ, Tố Âm tuy phạm trọng tội, suy cho cùng cũng là lúc thần không biết chuyện mà lưu lạc dân gian.”

 

“Thần không dám xin miễn tội, chỉ xin trên đường áp giải tới Nam Lĩnh, chiếu luật cấp cơm cấp t.h.u.ố.c, không cho người Cố gia nào dựa vào thân phận mà ngầm hà khắc nàng.”

 

Hoàng đế chuẩn tấu.

 

Ta nhìn bóng lưng người, không khuyên.

 

Người xóa nữ nhi khỏi gia phả, không cho nàng tiếp tục làm hại cả nhà; lại thay một phạm nhân cầu được áp giải đúng luật, đó là quy củ người giữ cả đời.

 

Nếu Tố Âm coi chút thiện ý này là khe hở để tiếp tục đòi hỏi, đó cũng là chuyện của nàng.

 

Lương đảng bị trị tội, án cũ được xét lại.

 

Dưỡng phụ được phong hàm Thái phó, ta nhận kim bài hoàng thương, đại ca điều sang Lại bộ, nhị ca sau khi bổ đủ quân lương cũng báo chiến thắng từ biên quan.

 

Ban thưởng đưa vào Cố phủ, dưỡng phụ vừa mở miệng đã muốn đem đi cho công trình trị thủy.

 

Ta ngay trước mặt thái giám truyền chỉ ôm c.h.ặ.t hai rương vàng.

 

“Bệ hạ nếu thật lòng thưởng Cố gia, xin ban thêm một đạo ý chỉ, không cho phụ thân dân nữ đem khoản tiền này tặng ra ngoài.”

 

“Mái nhà đã dột bốn tháng, còn không sửa thì Thái phó đại nhân trước giờ vào triều chỉ còn cách đội chậu hứng nước mà ngủ.”

 

Hoàng đế nghe xong quả thật bổ thêm khẩu dụ: sửa xong mái nhà, sắm đủ áo đông, bạc dư mới cho phép Cố Nghiễn Hành động tới.

 

Tối đó, trên bàn cơm Cố gia cuối cùng cũng có nguyên một con ngỗng quay.

 

Dưỡng mẫu thay y phục mới ta tặng, gắp đùi ngỗng lên nhưng trước tiên lại đặt vào bát ta.

 

“A Thu, những năm qua mẫu thân luôn sợ con chê nhà nghèo.”

 

“Hôm nay mẫu thân mới nghe hiểu, ngoài miệng con ngày nào cũng kêu muốn đi, trong tay lại luôn thay chúng ta lấp lỗ thủng.”

 

“Đương nhiên con sợ.”

 

“Các người mang ra ngoài là bạc, cuối cùng kẻ lấp lỗ vẫn là con.”

 

Ta chia đùi ngỗng làm hai, trả bà một nửa.

 

“Sau này cứu người phải tới tìm con tính sổ trước, tính xuôi thì mới cứu.”

 

Ngoài cửa bỗng vang lên một trận ồn ào, lão quản gia thiếu mất một chiếc giày đã xông vào hoa sảnh.

 

“Lão gia, phu nhân, ngoài cửa có một đôi thương nhân phương nam, nói là tới tìm nữ nhi!”

 

Một đôi phu thê thương nhân phương nam toàn thân châu ngọc sáng lóa nâng nửa miếng ngọc khấu còn lại bước vào.

 

Người phụ nhân vừa thấy ta đã khóc òa ôm lấy, vòng vàng trên cổ tay va nhau leng keng.

 

Nam nhân tự xưng Đường Vạn Quán, là thương nhân buôn hải sản ở Giang Nam.

 

Mười sáu năm trước họ vào kinh gặp loạn, hai đứa trẻ trong tã vì âm sai dương thác mà đổi chỗ cho nhau, những năm qua họ luôn dựa vào miếng ngọc khấu để tìm người.

 

Hai nửa ngọc khấu khép vào nhau không một kẽ hở, lời chứng của bà đỡ năm xưa cũng được mang tới cùng.

 

Đường phu nhân vuốt mặt ta, khóc mãi không thôi.

 

“Hài t.ử, con ở Thủ phụ phủ đã chịu bao nhiêu khổ?”

 

“Mẫu thân mang ba trăm vạn lượng phiếu đổi bạc tới, trước tiên cho con lấy đó áp kinh.”

 

“Không đủ thì tháng sau thuyền đội cập bến còn có nữa.”

 

Dưỡng phụ dưỡng mẫu nhìn xấp phiếu đổi bạc dày trên bàn, nhất thời không ai nói được gì.

 

Còn ta nhìn hiểu chín chiếc nhẫn đá quý trên tay Đường Vạn Quán, cũng nhìn hiểu chiếc bàn tính vàng nặng đến kéo trĩu y phục bên hông ông.

 

Khó trách ta từ nhỏ vừa thấy tiền đã thấy thân thiết, lần này tìm đúng gốc rồi.

 

Phu thê Đường gia muốn đón ta về Giang Nam, vành mắt dưỡng mẫu lại đỏ.

 

Ta một tay khoác dưỡng mẫu, một tay kéo Đường phu nhân.

 

Đại ca hỏi phu thê Đường gia trước, nếu ta không muốn rời kinh, họ có còn nhận nữ nhi này không.

 

Đường phu nhân lau nước mắt nói:

 

“Chúng ta chỉ muốn tìm lại con bé, không định cướp con khỏi bên ai.”

 

“Nó ở đâu sống thoải mái, chúng ta tới đó thăm nó.”

 

Đường Vạn Quán cũng gật đầu, rồi không nhịn được nhìn cây xà mới vá sau khi Cố phủ dột nước.

 

“Chỉ là phủ này cũng tiết kiệm quá.”

 

“Thông gia nếu không chê, ngày mai ta cho người chở gỗ tới.”

 

Dưỡng phụ vừa định nói vô công bất thụ lộc, ta và Đường phu nhân cùng lúc ấn người lại.

 

Đường phu nhân lấy từ tay áo ra một quyển sổ nhỏ mang bên người, ta lật hai trang liền hỏi:

 

“Mẫu thân, bốn vạn lượng sửa cầu năm ngoái sao không ghi ngày thu hồi?”

 

“Sửa cầu còn đòi thu hồi gì?”

 

“Vậy sáu vạn lượng cứu tế lương thực năm kia thì sao?”

 

Đường Vạn Quán sờ mũi.

 

“Lương thực bách tính ăn vào bụng rồi, chẳng lẽ còn moi ra lấy lại?”

 

Ta nhìn người Cố gia, lại nhìn người Đường gia, cuối cùng cũng biết tật vừa mê tiền vừa thích lấp lỗ thủng cho người khác của mình là theo ai.

 

“Phụ mẫu thanh lưu ta muốn, thân sinh phụ mẫu sặc mùi tiền ta cũng muốn.”

 

“Ai nói nữ nhi chỉ được nhận một đôi phụ mẫu?”

 

Đường Vạn Quán là người đầu tiên vỗ bàn đồng ý.

 

“Hai nhà gộp thành một nhà, sau này Cố đại nhân muốn cứu tế thì tới Đường gia lấy vốn trước; khuê nữ chê chúng ta tiêu tiền lung tung thì để nó quản tổng sổ.”

 

Dưỡng phụ vừa nghe ba chữ “lấy vốn” còn muốn từ chối, ta đã đè xấp phiếu đổi bạc xuống trước mặt người.

 

“Tiền này do con quản, trước tiên sửa mái nhà, thêm thức ăn cho phụ mẫu hai bên.”

 

“Ai còn muốn đem tiền ra ngoài tặng, trước hết cầm giấy tới tìm con.”

 

Cả phòng bật cười.

 

Còn về Tố Âm đang bị áp giải tới Nam Lĩnh, về sau ta biết tin từ công văn dịch tốt đưa tới rằng dọc đường nàng còn định trộm túi tiền của sai dịch, bị bắt ngay tại chỗ, vết thương cũ chưa lành lại chịu thêm một trận đòn roi.

 

Ta nghe xong chỉ hỏi dịch tốt:

 

“Túi tiền của sai dịch còn chứ?”

 

Dịch tốt gật đầu.

 

“Vậy là được.”

 

“Cả đời nàng luôn lấy đồ của người khác đổi lấy phú quý của mình, cuối cùng ngay cả huyết thống và đường sống cũng đặt lên bàn cược.”

 

“Mỗi lần, nàng đều chọn thứ đắt nhất, cũng là thứ không nên lấy nhất làm tiền cược.”

 

Ta chuyển tổng sổ Phong Thái về Cố phủ, lại mở riêng một quyển cho thuyền đội Đường gia.

 

Từ đó về sau, ai muốn đem tiền ra cho người, ai muốn làm ăn, đều phải qua bàn tính của ta trước.

 

Người giàu nhất kinh thành, ta đã làm được từ lâu rồi.

 

Có thể để phụ mẫu hai nhà đều không phải chịu đói, còn chịu nghe ta báo sổ, khoản lời ấy mới thật sự là một vốn vạn lời.

 

HẾT.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8