Lắng Nghe Mưa Hiên
8

Cập nhật lúc: 2026-08-29 12:10:26 | Lượt xem: 1

 

 

Ta nhìn thấy Tạ Thầm liên tiếp đ.á.n.h hạ Giang Lăng, Lâm Tương cùng mấy thành trì khác.

 

Đại quân một đường Bắc thượng, thẳng tới Tương Dương.

 

Hành cung của Triệu Yếm sớm đã loạn thành một đoàn.

 

Những năm qua, để chiêu hiền nạp sĩ, chàng không câu nệ xuất thân hay phẩm hạnh, ai đến cũng dùng.

 

Phần lớn những kẻ ấy vốn chẳng có lòng trung thành, ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi một đòn.

 

Nay đại thế đã định, vừa gặp quân Tạ Thầm, bọn họ lập tức tan tác như chim thú, bỏ chạy tứ phía.

 

Triệu Yếm dẫn theo Tống Linh, không đi đâu cả.

 

Rốt cuộc chàng xuất thân trâm anh thế tộc, dù là giáo dưỡng thuở trước hay thân phận hiện tại, đều không cho phép chàng làm chuyện bỏ chạy mất hết thể diện.

 

Khoảnh khắc phá được hành cung, Tạ Thầm bước lên từng bậc đá, đón gió, từ xa nhìn thấy nữ t.ử bên cạnh Triệu Yếm, bỗng cười một tiếng:

 

“Ngươi chính là Tống Linh?”

 

Tống Linh mừng rỡ ngẩng mắt, tưởng người tới cũng giống Triệu Yếm, vì gương mặt giống ta mà tìm đến.

 

Ít nhất nàng còn có thể sống.

 

Nàng cố nén khó chịu, ngoài mặt lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, dịu giọng nói:

 

“Là ta.”

 

Không ngờ đối diện nàng lại là một đôi mắt đen lạnh nhạt.

 

Thanh niên bật cười khinh miệt, vẻ giễu cợt trên mặt không hề che giấu:

 

“Lấy mắt cá làm trân châu, Triệu Yếm, mắt nhìn của ngươi thật kém.”

 

Chỉ thấy người kia giơ tay ra hiệu, tướng sĩ phía sau đồng loạt giương cung.

 

Trong cơn hoảng loạn, Tống Linh gần như sụp đổ, khóc lớn:

 

“Nhưng ta vô tội, ta chẳng làm gì cả, cũng chẳng biết gì cả…”

 

“Vô tội?”

 

Người kia lạnh lùng cười một tiếng, kéo cung lắp tên, mũi tên chĩa thẳng vào nàng và Triệu Yếm.

 

“Nếu đã là kẻ hưởng lợi, thì từ trước đến nay chưa từng vô tội.”

 

Ngoài thành xác người c.h.ế.t đói đầy đồng, trong cửa son rượu thịt thừa mứa, còn tướng lĩnh và thần thuộc Tạ thị thì từng người từng người an trí lưu dân.

 

Nơi Tạ gia quân đi qua, bách tính đều mở rộng cổng thành, đứng hai bên đường nghênh đón.

 

“Dựa vào đâu mà trăng sáng bỗng rơi, minh châu lại phủ bụi?”

 

Các nữ lang ngoài đồng học cách nhận biết rau dương xỉ và rau vi dại, ngẩng đầu lại thấy vị nữ sư mới tới đang cầm một cuốn thủ trát mà ngẩn ngơ xuất thần.

 

Nàng lau đi hơi ướt trong mắt, tiếp tục dịu giọng giảng giải cho các nữ lang, làm những việc năm xưa ta từng làm.

 

“Những thứ bị thế nhân lãng quên, ta nhất định phải thay nàng giành lại từng thứ một.”

 

Nước mưa b.ắ.n qua đôi mày mắt đẹp sắc sảo của chàng, giọt mưa theo mũi tên dài văng lên, tay áo phần phật trong gió mưa.

 

Mũi tên lao thẳng tới, xuyên qua tim, thế như chẻ tre.

 

Mưa rơi xuống.

 

Ta bỗng nhớ lại một cuối xuân rất nhiều năm trước, mưa mỏng rơi trên hoa xoan, dường như ta từng cứu một tên ăn mày sắp c.h.ế.t.

 

Khi ấy sợ hắn c.h.ế.t đói, ta lén mang màn thầu tới ngôi miếu hoang cho hắn suốt nửa tháng.

 

Mà người ấy có đôi mắt quen thuộc giống hệt Tạ Thầm.

 

Lưỡi lửa l.i.ế.m lên sàn nhà, không chút lưu tình nuốt chửng hành cung.

 

Khi cảm giác ý thức sắp tan biến.

 

Ta bỗng hướng về bóng lưng chàng, gọi một tiếng:

 

“Tạ Thầm…”

 

Thanh âm đột nhiên dừng lại.

 

Nhưng giữa khoảng tĩnh lặng, chàng như có cảm giác mà quay đầu.

 

Mưa rơi như châu vỡ xuống đất, gió mạnh thổi rối tóc mai của chàng.

 

Phó tướng căng thẳng hỏi:

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Hồi lâu sau, Tạ Thầm mới thu ánh mắt khỏi mặt đất phủ đầy hoa xoan, hạ mắt, lắc đầu nói:

“Không có gì.”

 

Giọng rất khẽ.

 

“Chỉ là gió thôi.”

 

Đúng vậy, chỉ là gió thôi.

 

Cả đời ta chuyện gì cũng tính toán, bất kể điều gì cũng chưa từng quay đầu.

 

Mãi đến lúc này mới biết, thì ra có một người dừng chân ngoảnh lại giữa hoa xoan rơi đầy đất, chỉ vì nghiêng tai lắng nghe ngọn gió lướt qua mưa hiên.

 

Ta tỉnh dậy trong ánh bình minh nhạt màu.

 

Lúc tỉnh, bên gối đã ướt, tay chạm phải đầy nước mắt.

 

Ngoài phòng có người nghe động tĩnh, cầm một phong thư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 

Nàng nói mình là t.ử sĩ Tạ Thầm tìm đến để bảo vệ ta, đã âm thầm canh giữ ta suốt mấy tháng, còn phong thư trong tay là nửa đêm mới đưa tới.

 

Ta mở thư ra.

 

Nhìn thấy Tạ Thầm trong thư tỉ mỉ nói rõ hành động tiếp theo của chàng, cùng những lời dặn dò nhỏ nhặt vì không yên lòng.

 

Ta che mắt, gần như cười đến rơi nước mắt.

 

Triệu Yếm, chàng nhìn xem.

 

Nếu thật sự đặt một người trong lòng mà bảo vệ, thì vốn nên tính toán chu toàn mọi việc từ trước, trước khi tất cả nguy nan ập tới, đã thay người ấy quét sạch một con đường rộng rãi bằng phẳng.

 

Thì ra mọi sơ suất không phải không thể tránh khỏi.

 

Thì ra niềm tin không phải không thể giao phó, tình yêu cũng không phải độc d.ư.ợ.c g.i.ế.c người.

 

Thì ra những điều chàng không làm được, thật sự có người có thể làm được.

 

Suốt một quãng thời gian rất dài về sau, ta đều không thể gặp Tạ Thầm.

 

Triệu Yếm giống như kiếp trước khởi thế ở Tương Dương, Tạ Thầm bị chiến sự níu chân không thể thoát thân, còn ta thay chàng trấn giữ phía sau, không để chàng có nỗi lo hậu phương.

 

Lần nữa gặp Tạ Thầm đã là cuối xuân năm sau.

 

Tin thắng trận còn về Kiến Nghiệp sớm hơn người, họ nói Triệu Yếm đã c.h.ế.t, chẳng biết chàng bị làm sao, thường xuyên ho ra m.á.u, liên tục thất thần, cuối cùng nhất thời sơ suất bị người ta một kiếm đoạt mạng.

 

Nghe nói năm đó để báo ân, chàng sai người an trí chu toàn một nữ t.ử.

 

Người được sai trông coi nghe tin Triệu Yếm c.h.ế.t liền cuốn tiền bỏ chạy, bị nữ t.ử ấy phát hiện, hai bên tranh cãi không dứt, hắn lỡ tay đẩy nàng xuống giếng.

 

Tiên sinh kể chuyện trong t.ửu lâu kể đến đây, người ngồi dưới đều thổn thức.

 

Nhưng trong lòng ta đã không còn gợn sóng.

 

Bởi vì dường như ta đã có một người mình muốn chờ đợi.

 

Có lẽ từ sau khi nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng của kiếp trước, ta đã hoàn toàn cắt đứt với mọi chuyện đã qua, chuẩn bị nghênh đón cuộc đời mới thuộc về mình.

 

Ta chậm rãi đi về phủ, đến khi sắp bước vào sân thì chân bỗng dừng lại.

 

Ánh trăng lọt qua kẽ lá, có một người đứng dưới cây xoan đắng, đưa tay đón những cánh hoa đang lả tả rơi.

 

Chàng như có cảm giác, quay đầu lại.

 

Trong thư nói đại quân ít nhất còn phải mười ngày nữa mới về tới Kiến Nghiệp.

 

Chàng đã bỏ lại tất cả, một mình cưỡi ngựa chạy về trước.

 

Ta không nhịn được bật cười, trong lòng chua xót đến chẳng biết nói sao, chỉ đành cong mắt, rầu rĩ trêu chàng:

 

“Đồ ngốc, thay vì nhìn tranh mà nhớ người, chi bằng nhìn ta.”

 

Khi ấy Triệu Yếm từng nói với ta, Tạ Thầm lén cất giữ chân dung của ta.

 

Đất mộ cũng trộm, tranh cũng trộm.

 

Rõ ràng nhìn qua thanh sạch lỗi lạc, lạnh lòng lạnh dạ, sao tâm tư lại đen tối đến vậy?

 

Tạ Thầm chợt đứng im, không nhịn được co nhẹ bàn tay, ngay cả nhịp thở cũng rối loạn.

 

Môi chàng khẽ động, vừa định mở miệng giải thích gì đó.

 

Ta lại cười cong mắt, ngắt lời chàng:

 

“Được, ta tin chàng.”

 

Hoa xoan rơi xuống, lòng sáng như nước, bước chân vẫn hướng về điều mình tin.

 

Con đường về sau còn rất dài, rất dài.

 

Đã như vậy, vậy thì cùng sóng vai đi tiếp thôi.

 

HẾT.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8