Tra Nam Muốn Hai Tay Hai Em, Tôi Cho Đi ‘Nhảy Lầu’ 99 Lần!
CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2026-08-29 11:28:41 | Lượt xem: 1

Sự ồn ào hỗn loạn xung quanh bỗng chốc tắt đài, biến mất sạch sành xanh, thay vào đó là một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc như tờ.

Mai Tuyết hé mắt ra, lại thấy tất cả mọi người đều đang quay lại nhìn mình với ánh mắt đờ đẫn.

Còn tôi thì vẫn đang ngồi lù lù một đống ở chỗ cũ, bình an vô sự, hộp cơm thậm chí còn chưa thèm mở nắp.

Hứng chọn ánh nhìn đầy kinh hãi và khinh bỉ của cậu bạn crush trong lớp, trái tim thiếu nữ của Mai Tuyết vỡ vụn thành trăm mảnh.

Nó cứ ngỡ là tôi đã bắt tay với cả lớp để diễn kịch trêu ngươi nó.

Mặt đỏ phừng phừng như gấc chín, cô ả dậm chân bình bịch, lấy tay che mặt khóc lóc rồi chạy mất dép ra ngoài.

Khóe mắt tôi giật giật liên hồi.

Gớm nữa, bà đây cũng có thèm ăn nước miếng của mày đâu mà làm bộ.

Sau đó tôi lại rầu rĩ thở dài một hơi não nề: “Được rồi, hóa ra tôi cũng dị ứng với nước bọt của người khác luôn. Thế này thì sau này hôn hít kiểu gì đây trời.”

Đúng lúc đó, ngoài hành lang bùng nổ một tiếng gào thét t.h.ả.m thiết đầy đau đớn: “Á! Hàn Diễm Mi, mày chăm sóc chị mày cái kiểu gì thế hả?”

Hàn Lăng Phong hai tay ôm khư khư cái m.ô.n.g, hớt ha hớt hải lao vào lớp tôi như bị ma đuổi.

Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào hộp cơm của tôi như nhìn thấy b.o.m nổ chậm, chẳng thèm liếc ngang liếc dọc lấy một cái: “Cấm được ăn!”

Hắn vung tay một cái, hất văng hộp cơm bay vèo xuống đất.

Đồ ăn tinh tế đổ tung tóe, vương vãi đầy sàn.

Mặc dù cái bữa trưa đính kèm nước miếng này tôi cũng chả dại gì mà nuốt vào bụng lần hai, nhưng nhìn cái bộ dạng đầm đìa mồ hôi lạnh, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn của Hàn Lăng Phong, cứ như thể người đang bị hành hạ t.r.a t.ấ.n là hắn vậy.

Mớ tóc vàng xoăn tít sành điệu lúc này rũ rượi trước trán, mắt hắn đỏ hoe, uất ức gào lên buộc tội tôi: “Cô có biết vừa rồi tôi đã phải trải qua cái địa ngục gì không hả?”

“Tôi hả? Cái gì cơ?”

Hàn Lăng Phong mặt nhăn như khỉ ăn ớt, uất ức đến mức sắp khóc, trông cứ như một cậu trai tơ vừa bị dòng đời xô đẩy t.h.ả.m hại vậy.

Hắn bị trĩ, khó khăn lắm mới giải quyết xong nỗi buồn, đùng một cái thời gian quay ngược, thế là cái cục nợ đời đó nó lại chui ngược vào trong.

Hắn không dám nói toẹt ra vì quá xấu hổ, tam quan nát bấy như tương bần, môi run cầm cập, nước mắt ngắn nước mắt dài trực trào ra.

Một cục phân cứ thế đi ra đi vào, ra vào vào trong cơ thể hắn, hắn bị chính chất thải của mình làm nhục rồi.

Là một cục phân đấy.

Trời ơi, đường đường là Hàn đại thiếu gia kiêu ngạo ngút trời, nay lại bị một cục phân cướp mất sự trong trắng, hắn thà c.h.ế.t quách đi còn hơn.

Tôi quay ngược thời gian chứ tôi đâu biết gì hết trơn á, phì.

May ghê, tí nữa là cười phun nước miếng ra ngoài.

Lúc này Hàn Lăng Phong mới hoàn hồn sực tỉnh, nhớ ra là tôi đâu có ký ức gì về vụ reset server đâu, càng không thể hiểu được nỗi uất ức thấu trời xanh của hắn.

Nhưng quan trọng hơn, không gian xung quanh bỗng im lặng một cách đáng sợ.

Hắn ngước cái đầu vàng ch.óe lên nhìn từ Hàn Diễm Mi cho đến cả cái lớp học, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt muốn nói lại thôi, vừa thương hại vừa buồn nôn.

Hàn Lăng Phong đứng hình mất 5 giây.

Cái lớp này im phang phắc như thế, cộng thêm việc hắn phi vào vội vàng không nhìn kỹ, cứ tưởng là không có ai ở đây chứ.

Có một đứa tốt bụng nhưng hơi vô duyên, lên tiếng khuyên nhủ chân thành: “Bạn ơi, táo bón bình thường thì uống chút mật ong là ổn thôi. Chứ nếu bạn có cái sở thích thụt tháo kiểu ra vào độc lạ này thì mình khuyên thật nên đi khám bác sĩ tâm thần gấp.”

Thiếu niên 18 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, cái tôi to đùng, ra đường lúc nào cũng sĩ diện hảo, làm sao hắn có thể chịu nổi sự chế giễu công khai như thế này?

Hàn đại thiếu gia bi phẫn tột cùng, cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, anh ta xoay người, chống tay lên bệ cửa sổ rồi phi thân nhảy thẳng từ tầng hai xuống sân trường.

Vừa chạy chối c.h.ế.t, anh ta vừa gào khóc t.h.ả.m thiết: “Bố mày không muốn sống nữa, bố mày mất sự trong trắng rồi, oa oa oa!”

Phía sau còn vọng lại tiếng gầm rú qua loa của thầy giám thị, người đã chứng kiến trọn màn kịch: “Hàn Lăng Phong, trường học cấm nhảy lầu làm xiếc khỉ nhé!”

Hàn Diễm Mi, kẻ vừa nhận được tin nhắn block tuyệt giao từ Mai Tuyết, mặt mũi cũng như đưa đám, sống không bằng c.h.ế.t.

Cô ả thề độc sẽ không bao giờ dám nghịch ngu nữa, thật đấy.

Chuyện cái trường này biến thành rạp xiếc vì vụ tôi quay ngược thời gian không thể giấu giếm được nữa.

Tối hôm đó, Hàn lão gia và Hàn phu nhân lại lôi cổ hai đứa con cưng ra giáo huấn một trận ra trò: “Chẳng phải đã bảo các con ở trường phải chăm sóc con Nhược Y cho tốt hay sao? Tại sao nó vẫn c.h.ế.t để rồi tua ngược thời gian hả? Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra?”

Hàn Diễm Mi biết mình đuối lý, đành phải khai báo thành khẩn toàn bộ sự việc từ A đến Z.

Cô ả vẫn còn cố vớt vát bào chữa: “Con Mai Tuyết nó chỉ muốn đùa dai với chị một chút thôi, ai mà ngờ chị ấy lại dị ứng với cả cái thứ dơ dáng đó chứ. Trong Sớ Táo Quân rõ ràng đâu có ghi mục này.”

Hàn Lăng Phong nhìn con em nuôi với ánh mắt hình viên đạn đầy oán hận: “Hóa ra thủ phạm khiến hắn bị cục phân hành hạ là mày!”

Hàn Diễm Mi chột dạ lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng.

Và cái kết là lẽ dĩ nhiên, cô ả bị cắt sạch tiền tiêu vặt trong vòng nửa năm.

Sau khi Hàn Diễm Mi lủi thủi về phòng, lập tức não cá vàng quên sạch lời thề ban trưa, ả lôi điện thoại ra bắt đầu nhắn tin khóc lóc ỉ ôi mách lẻo với Lục T.ử Mặc.

Ngày hôm sau, vị hôn phu trong truyền thuyết của tôi, Lục T.ử Mặc đã xuất hiện lù lù ngay trước mặt tôi.

Hắn vừa mới đáp máy bay xuống, đến cả cái quần đùi hoa lá hẹ đi nghỉ mát ở Hawaii cũng chưa kịp thay ra, đã vội vàng hùng hổ xông vào trường, lôi xềnh xệch tôi lên sân thượng của tòa nhà dạy học bỏ hoang.

Trong cái thời tiết mùa đông rét cắt da cắt thịt âm 5 độ C, hai chân trần của Lục T.ử Mặc run bần bật như máy khâu vì lạnh, nhưng hắn cũng không quên ngẩng cao đầu 45 độ để duy trì hình tượng tổng tài bá đạo cool ngầu của mình.

Vẻ mặt hắn đầy sự ngạo mạn khinh khỉnh: “Cô chính là cái con thiên kim thật vô danh không dám lộ diện mà nhà họ Hàn vừa tìm về đấy hả? Tôi cảnh cáo cô, vị hôn thê duy nhất tôi thừa nhận chỉ có một mình Diễm Mi mà thôi. Tém cái nết lại, thu hết mấy cái tâm tư thấp hèn đó đi. Nếu cô mà dám ở nhà bắt nạt Diễm Mi, tôi nhất định sẽ không tha cho cái mạng cùi của cô đâu.”

Tôi quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt lướt qua đôi chân đang run rẩy trong gió lạnh nhưng vẫn cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh của hắn, lướt qua cái đầu mũi bị đóng băng đến đỏ ửng như chú hề, trong lòng thầm cảm thán.

Đúng là nồi nào úp vung nấy, hôn phu của em gái có khác, ngu si, à nhầm ngây thơ y hệt con vợ hụt của hắn.

Có lẽ vì ánh mắt quan sát của tôi dừng lại quá lâu do buồn cười, khiến Lục T.ử Mặc bị ảo tưởng sức mạnh hiểu lầm sang một ý nghĩa khác.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mở miệng như đang ban ơn phước đức: “Nếu cô thực sự yêu tôi c.h.ế.t đi sống lại đến mức dùng khổ nhục kế này để thu hút sự chú ý, tôi cũng có thể miễn cưỡng cho cô cơ hội hai chị em cùng chung một chồng. Nhưng tiền đề là cô chỉ có thể l.à.m t.ì.n.h nhân trong bóng tối của tôi, cấm tuyệt đối không được làm loạn trước mặt Diễm Mi.”

Vãi chưởng, tôi cứ tưởng là chiến thần si tình thuần ái cơ đấy, hóa ra là một thằng trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh à.

Khóe miệng tôi giật giật liên hồi, ai bơm cho hắn cái sự tự tin thái quá đó vậy trời.

Tôi từ từ tiến lại gần hắn, đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng của hắn.

Mặt hắn đỏ lựng lên, tim đập thình thịch như trống bỏi, không tự chủ được mà lùi lại từng bước như cua bò.

Sau đó tôi nở một nụ cười của ác quỷ, dứt khoát đẩy thẳng cổ hắn xuống dưới.

“Á!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8