Tống Thanh
12

Cập nhật lúc: 2026-08-29 09:18:34 | Lượt xem: 1

 

Giang Uyển Như bỗng quay phắt sang ta.

 

“Tống Thanh!”

 

“Là ngươi, đúng không?”

 

“Chính ngươi phá hỏng kế hoạch của ta!”

 

“Mọi chuyện vốn phải giống như trước kia.”

 

“Ngôn lang phải thuộc về một mình ta.”

 

“Chàng là của ta!”

 

Nàng ta gào lên rồi lao thẳng tới.

 

Ta chỉ cần một cước đã đá nàng ta ngã lăn xuống đất.

 

Trò hề kéo dài cuối cùng cũng kết thúc.

 

Nếu hôm ấy không có Minh Châu quận chúa kiên quyết đứng ra thay chúng ta chống lưng, chẳng ai biết chuyện sẽ còn bị Giang Uyển Như khuấy đến mức nào.

 

Tất cả những người nàng ta mang tới đều bị tống vào ngục.

 

Giang Uyển Như c.ắ.n răng không chịu nhận tội, bỏ ăn bỏ uống, chịu hình cũng không hé miệng.

 

Nhưng những kẻ bên cạnh nàng ta lại chẳng có sức chịu đựng như vậy.

 

Từng người một vừa bị thẩm vấn đã khai sạch như trút đậu khỏi ống tre.

 

Những bức thư kia đều do Giang Uyển Như tự tay giả mạo.

 

Nàng ta đã luyện chữ của ca ca đến mức giống chín phần.

 

Một nữ t.ử điên cuồng và cố chấp đến vậy, chẳng bao lâu đã trở thành chuyện bàn tán khắp kinh thành.

 

Hoàng thượng nghe xong còn sai người đưa Giang Uyển Như vào cung.

 

Nghe nói vừa nhìn thấy dung mạo nàng ta, ngài tức đến đập vỡ mấy chiếc chén, còn mắng muốn diệt cả nhà xấu xí của Giang gia.

 

Cuối cùng vẫn là Bát vương gia đứng ra khuyên can.

 

Có điều tường đổ thì người người cùng đẩy.

 

Giang gia ở Nam Thành làm ác đã lâu, vốn sớm chọc giận rất nhiều người.

 

Huyện lệnh vừa biết Giang gia đắc tội Hoàng thượng liền nhanh ch.óng thu thập đủ bằng chứng bọn họ ức h.i.ế.p nam nữ, làm nhiều chuyện trái pháp luật.

 

Chẳng bao lâu, Giang gia bị tịch thu toàn bộ gia sản.

 

Nam nhân trong nhà bị lưu đày.

 

Giang Bán Thành từng một thời phú quý ngút trời, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi Nam Thành.

 

Còn Giang Uyển Như vì phạm tội khi quân, trực tiếp bị phán trảm lập quyết.

 

Ngày hành hình, ta tới gặp nàng ta lần cuối.

 

Nàng ta đã thật sự phát điên.

 

Lúc thì gọi Ngôn lang, lúc lại lẩm bẩm rằng mọi chuyện vốn không nên như vậy.

 

Nàng ta còn lặp đi lặp lại mấy câu từ kiếp trước.

 

“Bà già kia c.h.ế.t rồi.”

 

“Tống Thanh, ngươi cũng nên c.h.ế.t đi.”

 

Sau khi Giang Uyển Như c.h.ế.t, tất cả chúng ta đều như trút được tảng đá lớn trong lòng.

 

Ta chỉ cảm thấy đám mây đen đè trên đầu suốt bao năm cuối cùng cũng tan.

 

Cả người nhẹ nhõm đến mức như được sống thêm lần nữa.

 

Không lâu sau, ca ca sai người tới phủ Bát vương gia cầu hôn Minh Châu quận chúa.

 

Kết quả người đi cầu hôn bị mấy vị ca ca của quận chúa đ.á.n.h đuổi ra ngoài.

 

Minh Châu quận chúa biết chuyện thì tức điên.

 

Nàng xách roi ngựa đuổi đ.á.n.h mấy vị ca ca chạy khắp kinh thành.

 

Dân chúng trong thành được một phen xem náo nhiệt.

 

Cuối cùng Bát vương gia vẫn phải bịt mũi đồng ý hôn sự của hai người.

 

Nghe nói đêm định thân, Vương gia khóc suốt một đêm.

 

Mãi đến khi ca ca chủ động tìm tới, nói rằng sau này sẽ xây phủ ngay bên cạnh Vương phủ, còn mở thêm một cửa nhỏ thông hai sân để Minh Châu quận chúa ngày nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ, Bát vương gia mới nguôi ngoai.

 

Từ đó Vương gia lại đổi thái độ, gặp ai cũng khoe chàng rể tương lai.

 

Kiếp trước ca ca chịu khổ cả đời.

 

Đời này rốt cuộc huynh ấy cũng gặp được một cô nương khiến mình thật lòng rung động.

 

Ta vui thay cho huynh ấy đến mức còn mừng hơn cả khi nghĩ tới hôn sự của chính mình.

 

Hôm ấy ta đang ngồi ở nhà thêu khăn thì Minh Châu quận chúa thần thần bí bí chạy tới.

 

“A Thanh, để ta làm mai cho muội nhé?”

 

Ta dừng kim, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn nàng.

 

Từ ngày ca ca và quận chúa định thân, thân phận của ta cũng theo đó thay đổi.

 

Bà mối tới nhà nhiều đến mức gần như đạp hỏng bậc cửa.

 

“Dưới trướng đại ca ta có một viên mãnh tướng.”

 

“Lần này vừa theo huynh ấy hồi kinh.”

 

“Nghe nói mới mười bảy tuổi thôi, thật sự là thiếu niên tướng quân, tiền đồ vô lượng.”

 

“Quan trọng nhất là người rất đẹp.”

 

“Cao, anh tuấn, nhìn cực kỳ thuận mắt.”

 

“Hơn nữa còn không cha không mẹ.”

 

“Sau này muội gả sang cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng.”

 

“Muội nói xem, có phải một mối hôn sự cực tốt không?”

 

Minh Châu quận chúa nói liền một hơi, khen vị tiểu tướng quân kia như trên trời dưới đất chỉ có một.

 

Ta mỉm cười, tiếp tục cúi đầu thêu nốt chiếc khăn trong tay.

 

“Thôi đi.”

 

“Ta tạm thời chưa muốn lấy chồng.”

 

“Ấy da, trời đẹp thế này còn ngồi thêu hoa làm gì?”

 

“Đi thôi.”

 

“Ta dẫn muội đi nhìn vị tiểu tướng quân kia.”

 

“Thật sự rất đẹp trai!”

 

Ta chưa kịp từ chối đã bị quận chúa kéo ra khỏi cửa.

 

Nắng ngoài đường rực rỡ đến ch.ói mắt.

 

Ta bị ánh mặt trời chiếu thẳng, không nhịn được nheo mắt.

 

Một người một ngựa từ xa chậm rãi tiến tới rồi dừng ngay trước mặt ta.

 

Thiếu niên trên lưng ngựa mặc áo giáp, nụ cười sáng rực như ngày nào.

 

“Tống Thanh, ta về rồi.”

 

Ta kinh ngạc đến há hốc miệng.

 

“Lục…”

 

“Lục Uyên?”

 

Lục Uyên cười lớn, nhảy khỏi lưng ngựa rồi bước thẳng đến trước mặt ta.

 

Hắn giơ tay, như thuở thiếu thời, nhẹ nhàng vỗ đầu ta.

 

“Mấy năm không gặp, sao ngươi càng lớn lại càng lùn thế?”

 

Hai mắt Minh Châu quận chúa lập tức sáng rực.

 

Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn Lục Uyên, vẻ mặt đầy phấn khích.

 

“A Thanh, hai người quen nhau sao?”

 

“Chuyện lớn như vậy mà muội không nói cho ta biết!”

 

“Đây có phải tình lang thuở nhỏ của muội không?”

 

“Mau kể đi.”

 

“Hai người quen nhau thế nào?”

 

Ta bị nàng trêu đến đỏ bừng mặt, không nhịn được dậm chân rồi quay người chạy trước.

 

Minh Châu quận chúa lập tức đuổi theo, miệng vẫn không ngừng nói.

 

“Ấy da, đây chính là vị tiểu tướng quân ta định làm mai cho muội đấy!”

 

“A Thanh, hai người có duyên quá rồi còn gì!”

 

“Ta ra lệnh hai người lập tức thành thân cho ta!”

 

“Mau đứng lại!”

 

HẾT.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8