Tống Thanh10
Bát vương gia là thúc phụ của Hoàng thượng, cũng là vị lão vương gia duy nhất còn tại thế.
Nghe nói năm xưa Hoàng thượng có thể ngồi vững ngai vàng, công lao của Bát vương gia cực lớn.
Bát vương gia có liền bốn nhi t.ử, về sau các phi t.ử trong phủ lại mãi chẳng ai sinh thêm được.
Cho đến năm bốn mươi tuổi, Bát vương phi mới hạ sinh một nữ nhi trắng trẻo đáng yêu như ngọc.
Nghe nói khi ấy Vương gia vui đến mức mở yến tiệc suốt một tháng trong kinh thành.
Ngay cả đám ăn mày già trong thành đến giờ nhắc lại vẫn còn nhớ rõ.
Minh Châu quận chúa chống hai tay bên hông, đôi mắt đẹp như bốc lửa.
Nàng đi thẳng tới, giật phần khăn bọc đứa trẻ ra nhìn một cái rồi lập tức che mắt.
“Á!”
“Mắt của ta!”
“Mau đem thứ xấu xí này đi chỗ khác!”
Giang Uyển Như bị khí thế ấy dọa đến lùi mấy bước.
“Con cóc ghẻ nhà ngươi, sao dám nói Tống Ngôn là phu quân mình?”
“Xấu nữ với thần tiên, ta tuyệt đối không cho phép!”
“Nói mau, có phải ngươi cố ý tới ăn vạ không?”
“Tốt lắm.”
“Ngươi xấu đến thế còn dám mơ mộng hão huyền.”
“Ta còn chưa ra tay mà ngươi đã dám giở trò trước.”
“Người đâu, kéo ra ngoài loạn côn đ.á.n.h c.h.ế.t!”
Không chỉ Giang Uyển Như, ngay cả ta cũng giật b.ắ.n mình.
“Đánh c.h.ế.t thật sao?”
Một bác gái bên cạnh thấy vẻ mặt ta liền cười.
“Cô nương là người nơi khác tới phải không?”
“Đừng sợ.”
“Quận chúa Minh Châu tốt bụng lắm.”
“Câu đ.á.n.h c.h.ế.t ấy chỉ là câu cửa miệng thôi.”
Ca ca ta xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt quận chúa rồi nghiêm chỉnh hành lễ.
“Đa tạ quận chúa ra tay tương trợ.”
“Tống Ngôn vô cùng cảm kích.”
Minh Châu quận chúa ban nãy còn khí thế ngút trời, vừa đối diện ca ca lập tức trở nên lúng túng.
Nàng dường như ngay cả tay chân cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.
Giang Uyển Như lại cười t.h.ả.m.
“Phu quân, năm đó nhà chàng nghèo.”
“Chính Giang gia ta bỏ tiền giúp chàng đọc sách thi cử.”
“Bây giờ chàng đã có tiền đồ, lại muốn quay lưng chối bỏ ta sao?”
“Ta ở nhà nuôi con, ngày ngày trông mong chàng thi đỗ rồi trở về.”
“Ta chỉ mong một nhà chúng ta được đoàn tụ.”
“Phu quân, chàng thật sự không nhận ra ta sao?”
Ca ca tức đến bật cười.
“Giang Uyển Như, ngươi đúng là kẻ điên.”
Minh Châu quận chúa lại giậm chân giận dữ.
“Không thể nào!”
“Tuyệt đối không thể nào!”
“Cóc ghẻ với thiên nga khác loài, sao sinh con được?”
“Ta không cho phép!”
Giang Uyển Như lùi một bước, vẻ mặt tuyệt vọng nhưng vẫn cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.
“Ngôn lang, chàng có thể không nhận ta.”
“Nhưng đến con trai mình, chàng cũng không nhận sao?”
Ca ca lạnh nhạt nhìn nàng ta, chẳng hề có ý giải thích thêm.
“Được.”
“Nếu chàng không cần mẹ con ta, vậy chúng ta còn sống làm gì?”
Giang Uyển Như bất ngờ hét lên thê lương, rồi giơ hai tay ném mạnh đứa bé xuống đất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người xung quanh không ai kịp phản ứng.
Ca ca lập tức vươn tay muốn đón, nhưng đứng cách quá xa.
Đứa bé trong bọc vải đã sắp chạm đất.
Minh Châu quận chúa lao tới như một mũi tên.
Kim quan nặng trên đầu nàng rơi xuống nền đá.
Những viên hồng ngọc to như hạt bồ câu lăn khắp mặt đường.
Thấy quận chúa ngã xuống, sắc mặt đám hộ vệ lập tức thay đổi.
Mấy người cùng xông lên, có kẻ thậm chí rút đao đặt thẳng lên cổ Giang Uyển Như.
Minh Châu quận chúa ôm c.h.ặ.t đứa trẻ, nghiến răng đứng dậy.
Phần đầu gối của chiếc váy màu nguyệt hoa đã thấm một vệt m.á.u nhỏ.
“Ngươi đúng là độc phụ!”
“Dù đứa nhỏ có xấu, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Hổ dữ còn không ăn thịt con.”
Đám đông lập tức ồn ào.
“Trời ơi, nữ nhân này còn định ném c.h.ế.t con ruột.”
“Quá đáng sợ.”
“Không lẽ Tống Trạng nguyên thật sự là phu quân nàng ta?”
“Nếu không, sao nàng ta lại tàn nhẫn đến mức g.i.ế.c con mình để ép người?”
“Ta thấy lời nàng ta chưa chắc là giả.”
“Lúc nãy Tống Trạng nguyên còn đưa tay định đón đứa trẻ.”
“Có khi thật sự là con của hắn.”
Ta tức đến đầu óc ong lên, trước mắt tối sầm.
Ca ca đã học suốt mười mấy năm.
Sáng học, tối học, chưa từng có một ngày buông lơi.
Mùa hè nóng bức, nhà nghèo không mua nổi đá lạnh, trên người huynh ấy thường nổi đầy rôm.
Mùa đông rét căm, hai tay nứt nẻ đến chảy m.á.u.
Dù như vậy, huynh ấy chưa từng than một lời.
Từ lúc bốn tuổi bắt đầu vỡ lòng, đến năm mười bảy tuổi mới đi được tới vị trí Trạng nguyên hôm nay.
Mười bốn năm dài đằng đẵng, từng ngày từng đêm đều đổi bằng mồ hôi và khổ cực.
Hôm nay lẽ ra phải là ngày vui nhất đời huynh ấy.
Cưỡi ngựa dạo phố, vinh quy bái tổ, nhận muôn người chúc mừng.
Giang Uyển Như lại chọn đúng ngày này để hủy thanh danh của huynh ấy.
Sao nàng ta dám làm thế?
“Giang Uyển Như, ta không tha cho ngươi!”
Ta dồn sức chen khỏi đám đông, túm lấy nàng ta rồi đ.á.n.h liên tiếp.
Minh Châu quận chúa thoáng giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng.
Nàng giao đứa trẻ cho hộ vệ, còn vẫy tay ra hiệu mọi người tránh xa ta một chút.
“Ngươi đúng là đồ hạ tiện!”
“Năm xưa khi ca ca ta còn là tú tài, ngươi đã sai người muốn phế đôi tay huynh ấy, không cho huynh ấy tiếp tục khoa cử.”
“Ngươi hết lần này đến lần khác phá chuyện thi cử của huynh ấy, muốn nhốt huynh ấy ở Nam Thành.”
“Ngươi muốn ép nhà ta lâm vào tuyệt cảnh, để ca ca ta không còn đường nào khác ngoài cưới ngươi.”
“Chúng ta từ Nam Thành đi được đến hôm nay, ngươi có biết ca ca ta đã phải trả giá bao nhiêu không?”
“Ngươi luôn miệng nói yêu huynh ấy.”
“Nhưng ngươi chưa từng yêu huynh ấy.”
“Thứ ngươi muốn chỉ là bẻ gãy cánh của ca ca ta rồi nhốt huynh ấy bên cạnh mình.”
“Người Nam Thành ai chẳng biết ngươi si mê huynh ấy đến phát điên.”
“Bây giờ ca ca ta khó khăn lắm mới đỗ Trạng nguyên, ngươi lại ôm một đứa bé xa lạ tới vu cáo.”
“Ca ca ta chưa từng để mắt đến ngươi.”
“Huynh ấy thành thân sinh con với ngươi từ bao giờ?”