Tống Thanh9
Mặt Lục Uyên lập tức đỏ bừng.
Hắn tự vỗ nhẹ vào miệng mình.
Ta cũng hiểu ra hắn chỉ thuận miệng c.h.ử.i thề, mặt theo đó nóng lên.
Lục Uyên cười gượng.
Làn da màu lúa mạch dưới nắng trông càng khỏe khoắn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn một lúc rồi hỏi.
“Lục Uyên, năm nay ngươi mười ba tuổi phải không?”
“Ngươi đã nghĩ sau này muốn làm gì chưa?”
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
“Ta mười bốn tuổi rồi!”
Ta ngẩn ra.
Đây là chuyện quan trọng nhất sao?
Không hiểu vì sao hắn tức.
Lục Uyên đá viên sỏi dưới chân, một lát mới hỏi.
“Sau này ngươi vẫn ở Nam Thành à?”
Ta tiếp tục đứng tấn.
“Ca ca ta nhất định sẽ đỗ tiến sĩ.”
“Đến lúc ấy ta và mẫu thân sẽ cùng huynh ấy chuyển lên kinh thành.”
“Vậy…”
“Vậy ngươi không xuất giá sao?”
Lục Uyên hỏi theo bản năng.
Ta bật cười, đứng thẳng dậy rồi vỗ đầu hắn.
“Nhóc con, còn nhỏ đã biết chuyện xuất giá với không xuất giá gì chứ?”
“Lo dạy ta luyện võ đi.”
Lục Uyên tức đến đỏ cả mặt.
Đôi mắt sáng như sói con, hung dữ trừng ta.
“Hôm nay đ.á.n.h cọc gỗ ba mươi lần!”
Những ngày sau lại dần bình yên.
Nhưng trong lòng ta luôn có một nỗi bất an khó tả.
Sự yên tĩnh ấy giống hệt khoảng lặng trước một cơn bão.
Giang Uyển Như chắc chắn còn giấu một chiêu lớn.
Thế nhưng chuyện xảy ra lại ngoài dự liệu.
Nàng ta thật sự không làm gì cả.
Rất nhanh, ca ca đã tới kỳ thi Hương.
Ngày huynh ấy thuận lợi bước ra khỏi trường thi, ta đi bên cạnh mà cứ liên tục nhìn quanh.
Quá kỳ lạ.
Vì sao Giang Uyển Như lại để ca ca hoàn thành kỳ thi một cách yên ổn như vậy?
Lần này nếu đỗ, huynh ấy sẽ là cử nhân.
Một cử nhân mười sáu tuổi, tuyệt đối đã trở thành người Giang Uyển Như khó lòng với tới.
Dù ta lo lắng thế nào, Giang Uyển Như vẫn như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống chúng ta.
Cuối cùng, ca ca lại đứng đầu bảng, trở thành Giải nguyên.
Cả nhà chúng ta cũng chuẩn bị chuyển lên kinh thành.
Ngày xe ngựa rời Nam Thành, ta kéo rèm nhìn ra ngoài.
Phía sau đoàn xe có một bóng người cứ chạy theo mãi.
Dáng người ấy nhìn thế nào cũng giống Lục Uyên.
Hắn chạy theo một đoạn rất dài, rồi dần chỉ còn là một chấm đen nhỏ ở cuối đường, cuối cùng biến mất.
“Hừ, tên nhóc thối.”
Ca ca hừ lạnh, kéo ta vào trong xe.
“Đừng nhìn nữa.”
“Bên ngoài gió lớn, coi chừng cảm lạnh.”
Sống ở kinh thành thật sự không dễ.
Giá nhà ở đây đắt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ một gian phòng bé xíu cũng cần tới năm lượng bạc.
Để có tiền sinh hoạt, ta và mẫu thân lại ngày đêm thêu thùa.
Ca ca cũng tiết kiệm hết mức có thể, nếu không cần thiết thì tuyệt đối không ra ngoài.
Kinh thành là nơi văn nhân tài t.ử tụ hội, lại đầy những nhà quyền quý.
Có công t.ử hào môn chỉ một lần vào thanh lâu đã tiêu hết số bạc đủ cho cả nhà ta sống một năm.
Thời gian đầu, thấy ca ca tài mạo song toàn, rất nhiều người muốn kết giao.
Nhưng qua lại với người khác cần tiêu tiền.
Không thể lần nào đi ăn cũng để người ta trả thay.
Dần dần, ca ca ít ra ngoài hơn.
Cũng từ đó xuất hiện lời đồn rằng huynh ấy cậy tài khinh người.
Thế nhưng mọi lời gièm pha, mọi ánh mắt khinh miệt, đều biến mất trong ngày ca ca đỗ Trạng nguyên.
Trên Kim Loan điện, Hoàng thượng vừa nhìn thấy huynh ấy đã vô cùng vui vẻ.
Ngài khen ca ca tuổi trẻ tài cao, tài sắc vô song.
Không chỉ khâm điểm huynh ấy làm Trạng nguyên, sau khi biết gia cảnh nhà ta nghèo khó còn ban cho một tòa nhà ở kinh thành.
Hơn nữa, Hoàng thượng còn đặc cách cho ca ca vào thẳng Hàn Lâm viện, được thường xuyên hầu cận bên ngự tiền.
Ngày Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, ca ca mặc áo đỏ, cưỡi bạch mã.
Cả kinh thành dường như náo nhiệt hơn ngày Tết.
Các cô nương chen kín hai bên đường.
Hoa tươi và khăn tay từ trên lầu ném xuống như mưa.
Ta chen trong đám đông, đang nghe các cô nương bên cạnh say mê khen ca ca thì một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.
“Phu quân!”
“Phu quân, cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi!”
Giang Uyển Như ôm một đứa trẻ lao ra trước ngựa của ca ca.
Nàng ta vừa khóc vừa cười như kẻ mất trí.
“Phu quân, chàng thật sự đỗ Trạng nguyên rồi.”
“Tốt quá.”
“Thật sự tốt quá!”
Con phố vừa rồi còn ồn ào bỗng im bặt.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nữ nhân đột ngột xuất hiện.
Ca ca nhìn Giang Uyển Như và đứa trẻ trong tay nàng ta, sắc mặt lập tức tối lại, trên gương mặt tuấn tú như phủ một tầng sát khí.
Cô nương cao lớn đứng bên cạnh ta ôm n.g.ự.c kêu nhỏ.
“Trời ơi, ta c.h.ế.t mất.”
“Sao có người lúc cười đã đẹp, lúc tức giận còn đẹp hơn thế này?”
Giang Uyển Như tiếp tục khóc lóc.
“Phu quân, năm ngoái chàng nói lên kinh dự thi.”
“Sao sau đó lại không gửi một lá thư nào về nhà?”
“Chàng thật nhẫn tâm.”
“Không nhớ tới ta thì thôi, chẳng lẽ đến con của chúng ta chàng cũng không nhớ sao?”
Mỗi lời nàng ta thốt ra đều như muốn đẩy ca ca vào vũng bùn.
Xung quanh người đông như mắc cửi, vậy mà bầu không khí lại yên tĩnh đến đáng sợ.
“Không thể nào!”
“Tuyệt đối không thể nào!”
“Ngươi là quái vật từ đâu chui ra mà dám giả mạo thê t.ử của Tống Ngôn!”
Một giọng nữ trong trẻo mà sắc bén đột ngột vang lên.
Cô nương vừa đứng bên cạnh ta lao thẳng ra giữa phố, sau lưng còn có một đoàn hộ vệ đi theo.
Ban nãy ta chỉ mải nhìn ca ca nên không để ý nàng ăn mặc thế nào.
Giờ mới phát hiện trên đầu nàng là kim quan sáng ch.ói, y phục dùng gấm Thục thêu tinh xảo, quý giá đến mức chỉ nhìn cũng biết thân phận không tầm thường.
Nhưng dù xiêm y và trang sức xa hoa đến đâu cũng không lấn át được dung mạo rạng rỡ của nàng.
Ngược lại còn khiến khí chất quý phái và dáng vẻ hiên ngang ấy càng nổi bật.
“Là Minh Châu quận chúa!”
Đám đông lập tức náo động.