Hoài Bão Chôn Vùi Dưới Giếng Sâu
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-28 19:06:43 | Lượt xem: 1

Thuận tiện cho anh ta ra vào bất cứ lúc nào.

 

Nhưng phòng thay đồ này vốn đã được kiểm tra từ trước, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào, rõ ràng chính là một bức tường liền mạch hoàn chỉnh.

 

Có thể thấy kỹ thuật của nhà thiết kế này quả thực rất siêu việt.

 

Đã có thể thiết kế ra một cánh cửa bí mật như vậy mà không bị người ta phát hiện, thì anh ta nhất định cũng có thể thiết kế ra những loại cửa bí mật khác, thậm chí là căn hầm bí mật…

 

Lúc đó người đàn ông nói: “Anh vừa dùng vân tay của nó mở khóa điện thoại rồi, thằng này chỉ là một sinh viên làm thêm, vừa vặn nhận được đơn giao hàng của mẹ con nhỏ đó. Xem ra mẹ con nhỏ đó là một phiền phức, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Em nói xem sao em lại nhìn lầm người, đi chọc phải một rắc rối lớn thế này.”

 

“Nếu thằng này chịu nhận tiền thì còn đỡ, chỉ sợ ngoài miệng nó đồng ý nhưng ra ngoài lại đi nói lung tung, dù không có chứng cứ nhưng bị người đó biết thì hai chúng ta cũng đừng hòng sống sót. Anh thấy chi bằng dứt khoát giải quyết nó luôn cho xong, dù sao thì miệng người c.h.ế.t mới là an toàn nhất.”

 

Người phụ nữ hét lên: “Anh điên à, sao đàn ông các anh luôn thích làm chuyện tuyệt tình thế. Xác c.h.ế.t lớn thế này, giấu ở đâu? Hơn nữa cái tên Vương Đại Dũng đó cũng nhìn thấy nó đi vào rồi!”

 

“Em thật sự không muốn làm chuyện kiểu này nữa rồi!”

 

Người đàn ông vừa nói vừa lại một lần nữa đè người phụ nữ xuống thân dưới, có chút say mê nói năng không rõ ràng, nhưng từng chữ thốt ra đủ để khiến tôi sợ đến mức tiểu ra quần!

 

“Thế thì diệt khẩu cả lũ luôn, sợ cái gì, đừng quên anh làm nghề gì, đổ bê tông cốt thép vào, đem chôn hoặc hủy xác phi tang luôn, anh có đầy cách.”

 

Đừng mà!

 

Nghe xong, tôi suy sụp hoàn toàn.

 

Tôi còn trẻ, tôi không muốn c.h.ế.t đâu!

 

Tôi lập tức mất lý trí.

 

Không màng đến việc giả vờ hôn mê nữa, hướng về phía cửa, toàn thân quẫy đạp giãy giụa.

 

Có lẽ vì khát vọng sinh tồn quá mãnh liệt, cũng có thể vì tôi giãy giụa quá dữ dội nên sợi dây thừng ở chân lỏng ra chút ít, nhân lúc hai người bọn chúng chưa phản ứng kịp, tôi đứng dậy cắm cổ chạy như điên ra ngoài.

 

Tôi theo trí nhớ tìm đường lúc mới bước vào, nhưng không biết cửa lùa đã bị khóa c.h.ế.t từ lúc nào.

 

Tôi chỉ đành chạy về phía cửa lớn, nhưng hai tay bị trói ngược đằng sau, cho dù có chạy ra được thì căn bản cũng không có cách nào mở được cánh cửa đó.

 

Tôi sốt ruột giậm chân, nhịp thở vừa thô vừa loạn.

 

Người đàn ông đó dường như biết tôi không chạy thoát được.

 

Tôi trơ mắt nhìn anh ta không nhanh không chậm bước về phía mình, biểu cảm nửa cười nửa không như thể tôi có ý nghĩa lắm vậy.

 

Nước mắt nước mũi tôi giàn giụa.

 

Nếu không phải miệng bị bịt kín, có lẽ tôi đã gọi thẳng anh ta bằng ông nội, gọi bằng bố, miễn là anh ta chịu tha cho tôi đi, miễn là anh ta đừng thủ tiêu tôi…

 

Anh ta túm phắt lấy da đầu tôi, kéo tôi lết về hướng căn phòng như kéo hành lý.

 

Tôi hoàn toàn suy sụp.

 

Tôi biết mình sắp sửa đi gặp Diêm Vương rồi.

 

Nhưng đúng lúc đó, chuông cửa bỗng reo lên.

 

10.

 

“Người bấm chuông cửa, là ai?”

 

Nhìn biểu cảm của cảnh sát Trần, cuối cùng anh ta cũng tin tưởng vài phần.

 

Tôi chỉ vào một trong những bức ảnh trong tay cảnh sát Trần.

 

Khuôn mặt người c.h.ế.t trắng bệch, lại còn bầm tím.

 

Đôi mắt trừng trừng, cái miệng há to đến cực hạn, phần mí mắt trĩu xuống hơi rũ rớt.

 

Khuôn mặt người c.h.ế.t sẽ lưu giữ lại biểu cảm cuối cùng trước khi lâm chung.

 

Nói cho bạn biết sự sợ hãi, hoang mang, không cam lòng, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng của họ.

 

Tôi gật đầu: “Chính là bác bảo vệ này, vì đợi mãi không thấy tôi rời đi, gọi điện cũng không liên lạc được, bác ấy không yên tâm, cũng là vì trách nhiệm công việc nên mới qua xem xét tình hình.”

 

“Bác ấy bị tôi liên lụy…”

 

Cảnh sát Trần: “Ý cậu là, bác ấy tự dâng mình tới cửa, vừa vặn đ.â.m đầu vào nòng s.ú.n.g, rồi bị nhà thiết kế sát hại?”

 

Tôi gật đầu: “Có thể nói như vậy…”

 

Cảnh sát Trần phẫn nộ đập một chưởng xuống bàn đầu giường: “Nói năng xằng bậy!”

 

“Tần Thời, cậu nói dối cũng phải có giới hạn thôi!”

 

Cảnh sát Trần lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp công văn ném lên giường.

 

Đó là bản in nội dung tôi xuất ra từ nền tảng đặt đồ ăn.

 

Thao tác nhanh thật đấy…

 

“Tần Thời, cậu sẽ không nghĩ là tôi chẳng điều tra gì mà đã đến tìm cậu đấy chứ? Những gì cậu tự khai và những gì chúng tôi điều tra ra, đối với cậu sẽ là hai kết quả hoàn toàn khác nhau!”

 

“Đúng là có khách đặt đơn giao đơn cho cậu, vé máy bay quả thực là chuyến 5 giờ chiều, nhưng đó đã là chuyện của nửa năm trước rồi, địa chỉ giao hàng không phải khu chung cư Giang Tâm, mà là căn hộ An Tâm ở trung tâm thành phố! Nửa năm nay, cậu thường xuyên qua lại khu chung cư Giang Tâm, số lần còn nhiều hơn cả số lần cậu về trường! Camera giám sát ở trạm gác quay lại rõ mồn một!”

 

“Khu chung cư này mới phát triển, hầu như chẳng có mấy hộ dân ở, cần gì đến mấy đơn giao đồ ăn để cậu phải chạy kiểu đó!”

 

“Đừng tưởng biệt thự không lắp camera giám sát thì cậu muốn nói nhảm thế nào cũng được!”

 

“Toàn bộ căn biệt thự, khắp nơi đều là dấu vân tay của cậu.”

 

“Cửa lùa có dấu vết bị cạy phá.”

 

“Cậu hoàn toàn là có sự chuẩn bị từ trước, đột nhập bất hợp pháp!”

 

“Dựa theo tình hình hiện trường, chúng tôi có căn cứ hợp lý nghi ngờ rằng, hung thủ sát hại bảo vệ Vương Đại Dũng chính là cậu.”

 

Tôi phản bác: “Cảnh sát Trần, nhà đầu tư lớn như thế, khu biệt thự cao cấp như thế, nhà đầu tư thậm chí còn tự giữ lại vài căn biệt thự để ở, ngoài lối ra vào ra, không có lấy một cái camera nào. Cảnh sát Trần, các anh thấy điều này có hợp lý không? Các anh không thấy kỳ lạ à?”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8