Xuyên Nhanh: Tôi Quyến Rũ Nhầm Người Sói Bệnh Kiều Rồi!06
Tôi chột dạ gượng cười: “Thì… thì là ý trên mặt chữ thôi.”
Giang Diệc cười khẩy: “Hiếm hoi lắm mới thấy Ôn tiểu thư đây đã có vị hôn phu rồi mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến thằng người yêu cũ này. Muốn tôi làm tiểu tam chắc?”
“Ôn Phàm, em nằm mơ đi.”
Vị hôn phu? Hóa ra Giang Diệc biết tin tôi từng đính hôn, nhưng lại không hay biết chuyện chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước từ lâu.
Theo bản năng, tôi định rút chân về nhưng lại bị Giang Diệc nắm c.h.ặ.t lấy, nhất quyết không chịu buông.
Anh có ý gì đây? Một mặt thì buông lời cay đắng tàn nhẫn, mặt khác lại dịu dàng xoa chân cho tôi?
Tôi cố gắng thương lượng: “Giang Diệc, tôi biết hiện tại anh đã có người trong lòng, tôi không muốn phá hỏng tình cảm của hai người đâu, tôi hiểu mà.”
Giang Diệc ngẩng đầu: “Người trong lòng?”
“Anh không cần giấu tôi đâu, tôi biết anh thích Lâm Uyển, sợ tôi tới phá quấy…”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông bỗng đứng phắt dậy khóa c.h.ặ.t lấy đôi môi của tôi, đuôi mắt ửng đỏ, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn nồng cháy.
Thế này là sao? Chẳng phải vừa nãy còn bảo không làm tiểu tam à? Sao tự nhiên lại hôn tôi?
Tôi định lùi lại phía sau, nhưng một bàn tay của Giang Diệc đã giữ c.h.ặ.t lấy sau đầu tôi, áp đảo gia tăng độ sâu cho nụ hôn này.
Cơ thể đột ngột hẫng đi, tôi bị bế bổng đặt trực tiếp lên bàn làm việc.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào bên tai tôi: “Ôn Phàm, em có thể trêu đùa, có thể vứt bỏ, nhưng không được lăng mạ tôi.”
“Chẳng lẽ em không biết cả đời người sói chỉ nhận định một người vợ thôi sao?”
Tôi bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, gần như không thể suy nghĩ nổi nữa.
Kỹ thuật của tên này trở nên giỏi như vậy từ bao giờ thế không biết.
Đôi tai cùng chiếc đuôi sói của Giang Diệc cũng xòe ra từ lúc nào chẳng hay.
Chiếc đuôi liên tục cọ xát vào trong tầm tay tôi, âm thầm cầu xin tôi vuốt ve.
Đúng lúc tôi theo bản năng định đưa tay ra sờ thì cổ tay đã bị Giang Diệc bắt lấy.
“Không được sờ.”
Lúc này hốc mắt anh ửng đỏ, giọng điệu vậy mà lại mang theo chút tủi nhục khó nhận ra.
“Nói cho tôi biết, tại sao ba năm trước em lại bỏ đi không một lời tạm biệt? Tôi gọi điện cho em cũng không nghe, là tôi đã làm sai điều gì sao?”
Giọng Giang Diệc hơi khàn đi, từng từ từng chữ anh hỏi ra đều vô cùng cẩn trọng. Tựa như một thắc mắc đã chôn giấu rất lâu trong lòng, đến tận hôm nay mới gom đủ dũng khí để thốt ra thành lời.
Điều đó khiến tôi không kìm được lòng mà thấy hơi nhói đau thay cho anh.
Thế nhưng tôi lại chẳng thể nào nói cho anh biết nguyên nhân thực sự.
Cuối cùng, tôi chỉ đành nhẫn tâm buông câu: “Nguyên nhân còn quan trọng sao?”
Giang Diệc cúi đầu, tự giễu cười một tiếng: “Đúng là không quan trọng thật.”
Anh đứng dậy, không nhìn tôi thêm lần nào nữa mà đi thẳng vào phòng tắm bên cạnh.
Lúc đi ra một lần nữa, anh đã trở lại thành một Giang tổng kiêu ngạo, lạnh lùng như trước.
Khi tôi cất bước rời đi, phía sau truyền đến lời cảnh cáo của Giang Diệc: “Ôn Phàm, sau này đừng có tiện tay trêu chọc tôi nữa, trừ khi em muốn bị tôi làm cho c.h.ế.t mất xác.”
Nghe xong, tôi bước đi càng nhanh hơn.
Mấy ngày sau đó, tôi đều cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt Giang Diệc. Thi thoảng có chạm mặt thì cũng chỉ bàn luận công việc chính sự.
Cũng may Giang Diệc chẳng có biểu hiện gì bất thường, một vẻ việc công xử theo phép công.
Tuy nhiên, chuyện giữa tôi và Giang Diệc vẫn đồn ầm lên khắp cả công ty.
Thủ phạm đương nhiên chính là Lâm Uyển – người đã chứng kiến cảnh chúng tôi ôm nhau.
Không ngờ đường đường là nữ chính mà lại là một tay buôn dưa lê chính hiệu.
Sau đó, tôi cùng hệ thống ngồi xem xét lại mọi chuyện, cả hai đều đồng lòng cảm thấy có lẽ Giang Diệc thực sự có chút thích tôi.
Nhưng điều này lại lệch khỏi tiến trình cốt truyện, phải mau ch.óng đưa nó trở lại đúng quỹ đạo.
Con đường tốt nhất chính là bữa tiệc tối nay.
Đây là cột mốc quan trọng nhất để tình cảm của nam nữ chính thăng hoa.
Trong bản gốc, vì muốn gạo nấu thành cơm nên nguyên chủ đã hạ t.h.u.ố.c vào rượu của Giang Diệc.
Nhưng lại vô tình bị Lâm Uyển xuất hiện bắt gặp, nam nữ chính cũng nhờ thế mà có một đêm với nhau, từ đó quan hệ bước sang một trang mới.
Điểm khác biệt là ở cốt truyện gốc, tôi phải lén lút lẻn vào tiệc.
Còn ở thực tế hiện tại, tôi và Lâm Uyển đều đường đường chính chính đi theo Giang Diệc với tư cách là trợ lý.
Vừa bước vào trong, đã có rất nhiều người vây lại quanh Giang Diệc để kính rượu.
Sắc mặt Giang Diệc trước sau vẫn thản nhiên, chạm cốc với những người đến chúc rượu nhưng lại không uống nhiều.
Khó khăn lắm mới thấy ly rượu của anh cạn đáy, tôi lập tức đưa ly rượu đã bỏ t.h.u.ố.c qua, mặt nở nụ cười ngoan ngoãn: “Giang tổng.”
Giang Diệc thâm trầm nhìn tôi một cái, ngay lúc tôi tưởng mình đã bị lộ tẩy thì anh lại đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay tôi.
Anh uống cạn sạch trong một hơi trước những lời kính rượu của người khác.
Này… anh uống quá hăng rồi đó.
Phải biết rằng, vì sợ anh không uống hết, tôi đã bỏ không ít t.h.u.ố.c đấy nhé.
Hôm nay Lâm Uyển chịu khổ to rồi.
Không lâu sau, vai tôi trĩu xuống, đầu Giang Diệc ghé sát vào người tôi, phả ra mùi rượu nhè nhẹ.
Đôi mắt người đàn ông đờ đẫn, cơ thể vô thức cọ cọ vào người tôi.
Tôi lập tức đẩy anh qua cho Lâm Uyển, bảo cô ấy đưa Giang Diệc lên phòng nghỉ trên lầu.
Để tránh xảy ra bất trắc, tôi còn lén lút đi theo sau hai người họ.