Xuyên Nhanh: Tôi Quyến Rũ Nhầm Người Sói Bệnh Kiều Rồi!04
Sau ngày ổn định chỗ ở, tôi diện một bộ đồ công sở chỉn chu, tiến thẳng đến công ty của Giang Diệc.
Những năm qua, dù ở nước ngoài nhưng tôi vẫn luôn để mắt đến tình hình của anh.
Sau khi tôi rời đi, Giang Diệc đã làm thủ tục thôi học rồi cùng vài người bạn đứng ra mở công ty khởi nghiệp.
Không còn nỗi lo về bệnh tình của bà nội gánh nặng trên vai, anh làm việc gì cũng trở nên vô cùng quyết đoán.
Cộng thêm năng lực thiên bẩm của bản thân, công ty của anh nhanh ch.óng phất lên.
Giờ đây, anh đã trở thành một cái tên vô cùng đắt giá trên thương trường.
Còn tôi, mục đích đến công ty Giang Diệc hôm nay là để phỏng vấn vị trí trợ lý tổng tài.
Ngay từ trước khi về nước, tôi đã nộp hồ sơ xin việc vào công ty anh rồi.
Hệ thống quả quyết với tôi rằng, theo đúng cốt truyện, Giang Diệc sẽ không tham gia buổi phỏng vấn này và cũng chẳng tuyển tôi đâu.
Có điều, lúc rời khỏi công ty, tôi sẽ vô tình đụng mặt Giang Diệc ở thang máy.
Việc đó là để cho anh biết tôi đã trở về, tạo tiền đề cho những màn bám riết không buông của tôi về sau.
Mấy năm nay, hệ thống đã thuộc lòng từng dòng cốt truyện.
Nó tràn đầy tự tin, chẳng cần phải lật sách tìm kiếm nữa.
Theo cách nói của chính nó thì: Nó của hiện tại đã không còn là nó của ba năm trước nữa rồi.
Thế nhưng, khoảnh khắc tôi đẩy cửa phòng phỏng vấn ra, cảnh tượng bên trong vẫn làm tôi hoảng hốt đến mức đứng hình ngay tại chỗ.
Không phải bảo Giang Diệc sẽ không tham gia sao?
Vậy cái người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở vị trí chính giữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xoáy vào tôi kia… là ai đây hả?
[Mẹ nó hệ thống, cậu lại chơi tôi đấy à?]
Hệ thống vội vã lôi sách ra, cuống quít lật từng trang: [Không thể nào, tôi làm sao mà nhớ nhầm được, trong này ghi rõ ràng là Giang Diệc sẽ không tham gia buổi phỏng vấn này mà.]
[Hơn nữa theo lẽ thường, một vị trí trợ lý quèn thì đời nào lại cần đại boss đích thân đến phỏng vấn cơ chứ?]
Tôi cũng thấy hệ thống nói có lý, nhưng ngay lúc này đây, Giang Diệc bằng xương bằng thịt lại đang ngồi chễm chệ trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải bám theo cảnh tượng lần đầu gặp lại trong cốt truyện mà diễn tiếp.
Tôi tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái.
Vành mắt lập tức đỏ ửng.
Tôi ngước nhìn Giang Diệc bằng ánh mắt đong đầy ba phần tủi nhục, bốn phần luyến lưu.
Người đàn ông không chút phản ứng bất thường, chỉ thản nhiên dời ánh mắt đi nơi khác, ra vẻ hoàn toàn không quen biết tôi.
Anh của hiện tại mang lại cho tôi cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Trút bỏ vẻ ngây ngô thời đại học, trên người Giang Diệc tỏa ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Khí thế quanh người anh càng thêm mạnh mẽ, khiến người ta theo bản năng chẳng dám lại gần.
Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng bình thường, suốt cả quá trình Giang Diệc đều giữ im lặng.
Mãi đến khi buổi phỏng vấn sắp sửa kết thúc, anh mới lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi đã xem hồ sơ của Ôn tiểu thư, thấy em toàn ở nước ngoài, lý do gì khiến em chọn về nước phát triển?”
Vành mắt tôi lại lập tức đỏ lên, trời mới biết ở dưới gầm bàn tôi đã tự nhéo đùi mình mấy lần rồi.
“Vì một người. Tôi từng từ bỏ anh ấy, hiện tại muốn quay về tìm lại anh ấy.”
Động tác của Giang Diệc bỗng khựng lại, anh ngẩng đầu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng: “Lý do như vậy không thể vào làm ở Giang thị được đâu.”
Tôi âm thầm đảo mắt trong lòng: Tôi vốn dĩ cũng đâu có định vào công ty nhà anh.
Bầu không khí lập tức rơi vào trầm lặng.
Nhân sự gượng cười chữa cháy, báo rằng buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, khi nào có kết quả sẽ thông báo cho tôi sau.
Bước ra khỏi phòng họp, tôi thở phào một hơi thật dài.
Phải công nhận là áp lực từ Giang Diệc hiện tại quá lớn, làm tôi có cảm giác như mình thực sự là một nô lệ công sở đang đi phỏng vấn vậy.
Tôi hỏi đường người ta vị trí nhà vệ sinh, tính đi xong rồi mới về, nào ngờ lại nghe thấy đoạn đối thoại của mấy người bên nhân sự ở bên trong.
“Tôi nghe đồng nghiệp bảo hôm nay Giang tổng đích thân đi phỏng vấn đấy?”
“Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ. Tối qua, sau khi Giang tổng nhận được hồ sơ của ứng viên, nửa đêm còn gọi điện bảo tôi là hôm nay sẽ tham gia phỏng vấn.”
“Làm tôi sợ muốn c.h.ế.t, cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì.”
“Với lại cô có nhận ra không, hôm nay tâm trạng Giang tổng cực kỳ tốt nhé. Vừa nãy cậu Lý báo cáo ghi sai số liệu mà anh ấy cũng chẳng mắng câu nào.”
Mấy câu sau tôi không nghe tiếp nữa.
Trong lòng chỉ thắc mắc, Giang Diệc đột ngột tham gia phỏng vấn… chẳng lẽ là vì mình?
Rất nhanh, tôi lại gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Giang Diệc hiện tại chắc chắn hận tôi thấu xương, làm sao lại muốn gặp tôi cơ chứ.
Nam chính là của nữ chính, còn tôi chỉ là một nữ phụ độc ác.
Phải luôn ghi nhớ vị trí của mình, bằng không người chịu khổ về sau chỉ có thể là bản thân tôi thôi.
Tôi vốn tưởng rằng việc Giang Diệc tham gia phỏng vấn chỉ là một sai sót nhỏ trong cốt truyện. Nào ngờ ngày hôm sau, một sai sót còn lớn hơn nữa đã xuất hiện.
Tôi vậy mà lại trúng tuyển.
So với sự bàng hoàng của tôi, hệ thống đã sụp đổ luôn rồi.
Suốt ba năm qua nó vất vả học thuộc lòng cốt truyện, giờ đây tất cả đều bị Giang Diệc phá hỏng sạch bách.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, ngay cả nó cũng chẳng hề hay biết.
Bây giờ nó chỉ cảm thấy lần đầu đi làm hệ thống mà đã đụng phải Giang Diệc, đúng là xui xẻo tám đời.