Vân Thù Thiêù Hoa10
Tháng trước, biểu ca của di nương thường lấy cớ mang đồ đến để vào phòng ngủ, mỗi lần đều ở lại hơn một canh giờ…”
Bạch di nương vừa nghe, hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Hầu gia, ta bị ép buộc, là biểu ca cưỡng ép ta…”
Bùi Dực tức giận đến mức rút kiếm, ngay tại chỗ c.h.é.m c.h.ế.t người kia.
Sau chuyện đó, tỷ tỷ kéo ta vào trong phòng.
Trên mặt nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Thẩm Vân Thù, muội to gan rồi đấy?!”
Ta cúi đầu giả ngốc: “Tỷ tỷ, muội làm sai chuyện gì sao?”
“Đừng giả ngốc với ta! Thuốc tuyệt tự kia vốn không phải do Vân di nương hạ.”
“Hắn xử lý một thiếp thất dễ như trở bàn tay, muội không muốn đầu mình nữa sao? Chuyện này, nếu phải làm thì cũng phải để ta làm.”
Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Sau lưng tỷ là Tạ gia, không thể mạo hiểm. Muội không nơi nương tựa, không sợ.”
“Thế nào gọi là muội không nơi nương tựa?”
Giọng tỷ ấy nghẹn lại: “Ta thì tính là gì?”
Đúng vậy, ta có tỷ ấy. Nhưng rốt cuộc tỷ ấy vẫn không thể nguôi giận, quay lưng lại không thèm để ý đến ta.
Ta ôm lấy cánh tay tỷ ấy, hết tiếng này đến tiếng khác gọi:
“Tỷ tỷ đừng giận nữa.”
“Tỷ tỷ tốt, tỷ tha thứ cho muội đi.”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ…”
“Được rồi, câm miệng! Phiền c.h.ế.t đi được!”
Cuối cùng nàng cũng quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta một cái nhưng khóe mắt lại đã đỏ hoe.
14
Những ngày tháng về sau đều bình yên.
Bọn trẻ ngày một lớn, trong sân ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Chúng ta nuôi mấy con mèo béo ú, nhìn Vân Khởi dẫn Niên Niên chạy khắp sân, lúc rảnh rỗi thì làm vài món ăn mới lạ.
Thời tiết đẹp, chúng ta lại ra phố dạo chơi. Tỷ tỷ còn dạy ta cưỡi ngựa, b.ắ.n cung.
Ngày xuân, nàng cưỡi ngựa đi trước, ta thong thả theo sau.
Sau chuyện đó, Bùi Dực lại thường xuyên chạy đến chính viện.
“Chiêu Hoa, Vân Thù, sau này ta không nạp thiếp nữa. Chỉ ở bên hai nàng và các con, cả nhà chúng ta cùng nhau sống thật tốt.”
Không ai để ý đến hắn. Ai muốn cùng ngươi sống tốt chứ.
Tỷ tỷ thay xong kỵ trang, liếc hắn một cái:
“Tránh ra, ta muốn dẫn A Thù đi đ.á.n.h mã cầu.”
Bùi Dực cuống lên: “Tạ Chiêu Hoa, nàng ấy là thiếp ta nạp vào, không phải của nàng!”
Tỷ tỷ quay đầu, bỏ lại một câu: “Ngươi không xứng.”
Rồi nghênh ngang bỏ đi.
Mấy ngày sau, Thẩm Ngọc Kiều vậy mà xuất hiện.
Đã hai năm kể từ lần trước nàng ta đến phủ.
Bây giờ trên người nàng ta mặc một bộ y phục vá chằng vá đụp, thần sắc tiều tụy, sắc mặt vàng vọt.
Ta thản nhiên nhìn nàng ta một cái: “Muội muội hôm nay đến trả tiền sao?”
Nàng ta “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội không nên tranh giành với tỷ, là muội hồ đồ…”
“Trần Sơn là một tên khốn, hắn ở bên ngoài dan díu với nữ nhân khác, còn hưu muội…”
“Lúc mới thành hôn, muội muốn gì hắn cũng liều mạng kiếm tiền để mua cho muội, về sau hắn lại chê muội ngang ngược vô lý, nói muội ham ăn lười làm…”
“Hắn… hắn còn đ.á.n.h muội…”
Nàng ta khóc lóc đáng thương, ta nghe mà trong lòng chẳng có quá nhiều gợn sóng.
Tất cả đều giống hệt những gì ta đã đoán.
Kiếp trước, nàng ta cho rằng ta may mắn, chọn đúng người.
Nhưng nàng ta không biết, cuộc sống của ta là do chính ta liều mạng gây dựng nên, chứ không phải dựa vào sự bố thí của bất kỳ nam nhân nào.
Không có Trần Sơn, ta vẫn có thể tự mình dựng nên cơ nghiệp. Còn không có ta, Trần Sơn chẳng là gì cả.
Thẩm Ngọc Kiều khóc đến nước mắt đầy mặt:
“Tỷ tỷ, chỉ có tỷ mới có thể thu nhận muội, cầu xin tỷ… cho muội vào phủ đi, dù làm nha hoàn cũng được…”
Ta nhớ lại những lời nàng ta từng nói với ta trước kia, trong lòng có chút ngẩn ngơ.
Tỷ tỷ Chiêu Hoa lại đột nhiên lên tiếng:
“Tiểu di t.ử này quả thực đáng thương. A Thù à, hay là muội phát chút lòng từ bi, cứu muội muội mình đi?”
Thẩm Ngọc Kiều vội vàng dập đầu:
“Nô tỳ tạ ơn phu nhân!”
Tỷ tỷ đổi giọng: “Có điều, làm nha hoàn thì phải ký văn tự bán thân.”
“Ta ký! Ta ký!”
Tỷ tỷ cười cười: “Được, gọi người đến.”
“Ký xong văn tự bán thân, cho ngươi sáu lượng bạc, vừa đủ để trừ khoản nợ trước đây.”
Thẩm Ngọc Kiều tức nghẹn một bụng, nhưng đành phải nuốt xuống.
Ta đương nhiên hiểu nàng ta đang tính toán điều gì.
Con đường Trần Sơn đã không đi được nữa, nàng ta liền muốn đổi sang một con đường khác. Đi lại con đường cũ của kiếp trước.
Hiện giờ trong Hầu phủ chỉ có ta và tỷ tỷ, không còn thiếp thất nào khác.
Nàng ta ngày ngày theo dõi hành tung của Bùi Dực.
Cuối cùng có một ngày, buổi tối nàng ta lẻn vào thư phòng của Bùi Dực.
“Hầu gia, để nô tỳ hầu hạ ngài cởi áo nhé?”
Bùi Dực ngước mắt, ánh nhìn rơi trên mặt nàng ta:
“Ngươi là ai?”
“Nô tỳ là muội muội của Thẩm di nương. Tỷ tỷ tính tình trầm lặng vô vị, nô tỳ nguyện thay tỷ tỷ hầu hạ Hầu gia…”
Bùi Dực đá nàng ta văng ra:
“Ngươi cũng xứng? Cũng không soi gương xem ngươi là thứ gì!”
Động tĩnh lần này cực lớn, kinh động rất nhiều người trong phủ.
Ta vội vàng chạy tới.
Bùi Dực lạnh mặt: “Đuổi nàng ta đi!”
Thẩm Ngọc Kiều đầy vẻ kinh ngạc, bị nha hoàn và ma ma kéo ra ngoài.
“Đây mà là muội muội ruột sao? Sau lưng tỷ tỷ lại trèo lên giường Hầu gia…”
“Cũng không nhìn lại khuôn mặt của mình xem, còn gọi là muội muội, ta thấy giống ma ma hơn.”
“Đúng là người xấu xí lắm trò.”
Thẩm Ngọc Kiều nghe những lời này, hận đến mức c.ắ.n rách môi.
Kiếp trước, nàng ta dựa vào vẻ non nớt diễm lệ mà trèo lên giường Trần Sơn. Nhưng hiện giờ, nàng ta đã chịu khổ suốt những năm qua, chút vẻ yêu kiều ấy từ lâu đã bị mài mòn hết.
Còn ta những năm này được tỷ tỷ che chở, yêu thương, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước.
Bùi Dực có háo sắc đến đâu cũng không phải ai đến cũng nhận.
Ma ma môi giới đến lĩnh người, muốn đem Thẩm Ngọc Kiều bán đi.
Nàng ta đột nhiên nổi điên, lao về phía ta, không biết từ đâu móc ra một cây kéo.
“Thẩm Vân Thù, ngươi đi c.h.ế.t đi!”
Lưỡi kéo đ.â.m thẳng về phía ta.
Trong khoảnh khắc, tỷ tỷ đã dùng một kiếm xuyên qua n.g.ự.c nàng ta.
Ta sững sờ đứng tại chỗ. Một bàn tay ấm áp phủ lên mắt ta, mang theo hương thơm quen thuộc.
Che khuất tầm mắt của ta.
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Ta lắc đầu: “Muội không sợ, tỷ tỷ.”
Kiếp trước, nàng ta dùng d.a.o đ.â.m vào n.g.ự.c ta, không một ai cứu ta.
Còn hiện giờ, ta có tỷ tỷ rồi.
Nha hoàn có ý định mưu hại di nương bị chủ mẫu một kiếm đ.â.m c.h.ế.t, hợp tình hợp pháp.
Thẩm Ngọc Kiều trợn mắt ngã xuống, vẫn trừng trừng nhìn ta, đôi môi khẽ mấp máy:
“Vì sao… Ta không cam tâm…”
Ta ngồi xổm bên tai nàng ta, cười cười.
“Muội muội à, muội sống hai kiếp rồi mà vẫn chưa hiểu sao?”
“Tình yêu của nam nhân là thứ không đáng tin nhất.”
15
Bùi Dực an phận được một thời gian, trong phủ lại có thêm hai thiếp thất.
Chúng ta coi như không nhìn thấy, cứ ăn cứ chơi như thường.
Niên Niên ngày nào cũng chạy theo sau Vân Khởi, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ không ngừng vang lên.
Về sau, Bùi Dực ngày ngày ngủ lại chốn lầu xanh.
Ta đã hỏi lang trung về loại t.h.u.ố.c tuyệt tự kia.
Mấy năm đầu sau khi uống, chuyện phòng the sẽ trở nên mạnh mẽ khác thường.
Nhưng thực chất đó là kiểu vét cạn ao hồ, càng về lâu dài càng khiến dương khí tổn thương nghiêm trọng.
Bùi Dực hiện giờ thành ra như vậy, đại khái là đã hoàn toàn bất lực rồi. Cho nên ngày ngày hắn đi tìm kích thích.
Hắn bắt đầu bỏ ra số tiền lớn tìm thầy t.h.u.ố.c khắp nơi, uống đủ loại t.h.u.ố.c mạnh.
Hắn không biết rằng những thứ t.h.u.ố.c đó chỉ khiến thân thể càng ngày càng suy kiệt.
Chưa đầy ba năm, Bùi Dực đã hoàn toàn hết t.h.u.ố.c chữa.
Sau khi hắn qua đời, Vân Khởi kế thừa tước vị.
Ta và tỷ tỷ đều thở phào một hơi thật dài.
Thu dọn hành trang, sắp xếp xe ngựa, dẫn theo bọn trẻ chuẩn bị lên thảo nguyên cưỡi ngựa.
Trong xe ngựa, hai đứa nhỏ bám lấy cửa sổ, nhô đầu ra nhìn ngó.
“Mẫu thân, A nương, bên ngoài trời xanh quá, mây cũng thật lớn!”
Chúng ta cưỡi ngựa, men theo dòng sông nhỏ chậm rãi đi.
Gió từ đồng hoang thổi tới, mang theo mùi cỏ non và đất bùn.
Ta chợt nhớ đến câu thơ năm ấy khi đặt tên cho Vân Khởi.
“Đi đến tận cùng nguồn nước, ngồi ngắm mây bay lên.”
Cuộc đời kiếp này, dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
– Hoàn văn –