Vân Thù Thiêù Hoa9
Nếu hắn dám hòa ly, chẳng khác nào đối đầu với cả Tạ gia.
13
Từ sau hôm đó, Bùi Dực không đến nữa. Chúng ta lại vui vẻ được thanh tịnh.
Hai đứa trẻ được nuôi cùng một chỗ, ngược lại càng thêm náo nhiệt.
Vân Khởi đã học nói, suốt ngày cứ gọi “muội muội, muội muội” mãi.
Niên Niên cũng ê a theo, hai đứa trẻ lăn lộn bên nhau, tiếng cười vang khắp sân.
Bên phía Bạch di nương ngày ngày uống t.h.u.ố.c, bụng lại mãi chẳng có động tĩnh gì.
Tạ tướng quân đ.á.n.h thắng trận, khải hoàn trở về triều.
Thánh thượng luận công ban thưởng, hắn chỉ cúi người nói:
“Bảo vệ non sông xã tắc là bổn phận của thần t.ử, thần không dám kể công.”
“Chỉ có một việc, lúc muội muội của thần sinh nở khó khăn, thiếp thất Thẩm thị không màng an nguy của bản thân mà ra tay trợ giúp, nhờ vậy mẫu t.ử mới giữ được bình an.”
“Năm nay Thẩm di nương sinh một nữ nhi, ghi dưới danh nghĩa của muội muội thần. Thần muốn thay đứa trẻ này xin một phần phong thưởng, cũng coi như trọn vẹn phần ân tình này.”
Thánh thượng cười cười, vàng lời ngọc ý:
“Nếu đã vậy, thì phong làm Huyện chủ đi.”
Tin tức truyền đến lúc ta ngẩn người hồi lâu.
“Niên Niên sao lại được phong làm Huyện chủ?”
Tỷ tỷ cười nói: “Huynh trưởng vốn không thích hợp tiếp tục thăng quan, trong lòng Thánh thượng cũng luôn phải dè chừng. Nhân tiện thay Niên Niên xin một phần ân điển, sau này con bé lớn lên nghị thân, có thể tìm một nhà môn đăng hộ đối.”
“Đợi con bé lớn lên lập được công, cũng có thể xin triều đình phong cáo mệnh cho sinh mẫu, càng không có ai dám coi thường muội.”
Mắt ta cay xè, nước mắt rơi xuống.
Thì ra tỷ tỷ đã nghĩ xa cho con của ta đến vậy.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có người vì ta mà trải sẵn đường lui đến mức này.
Mà tin vui Niên Niên được phong Huyện chủ vừa truyền khắp phủ, bên phía Bạch di nương đột nhiên lại có tin mang thai.
Bùi Dực mừng rỡ quá đỗi.
Vừa hay phụ thân nàng ta cũng được thăng quan, Bạch di nương càng thêm phô trương, thậm chí ngay cả y phục đỏ thẫm cũng mặc lên người.
Bùi Dực hớn hở đến chính viện, vừa mở miệng đã nói:
“Xuất thân của Như Yên, làm thiếp quả thực quá thiệt thòi. Nay nàng ấy đã có thai, ta muốn nâng nàng ấy lên làm bình thê.”
“Chuyện trong phủ vẫn do nàng quản, nàng ấy trước sau cũng không vượt qua nàng.”
“Cứ quyết định như vậy đi. Trong phủ đã lâu không có chuyện vui, nàng ấy muốn tổ chức hôn lễ, cũng để mọi người cùng vui.”
Trong lòng ta cười lạnh, còn chưa đợi tỷ tỷ lên tiếng, ta đã lên tiếng trước:
“Hầu gia, ngài khoan hãy vui mừng. Ngài đã tuyệt tự rồi, Bạch di nương lấy đâu ra đứa con?”
Sắc mặt Bùi Dực lập tức biến đổi: “Ngươi nói gì?”
“Sau khi Bạch di nương vào phủ, Vân di nương nảy lòng ghen ghét, sợ nàng ta có con rồi thì bản thân sẽ hoàn toàn thất sủng, lại căm hận sự vô tình của Hầu gia, nên dứt khoát hạ t.h.u.ố.c cho ngài.”
“Cho nên ta muốn hỏi, đứa trẻ trong bụng Bạch di nương rốt cuộc từ đâu mà có?”
Bạch di nương nhào tới khóc lóc:
“Hầu gia, nàng ta ngậm m.á.u phun người! Rõ ràng đứa con trong bụng ta là cốt nhục của ngài, ngài không thể tin nàng ta…”
Ta ngắt lời nàng ta: “Nếu Hầu gia không tin, có thể lập tức gọi lang trung đến.”
Bùi Dực sa sầm mặt: “Gọi lang trung đến.”
Lang trung bắt mạch xong, sắc mặt do dự một hồi mới thấp giọng nói:
“Hầu gia thận kinh hao tổn, mạch tượng yếu ớt, đã mất khả năng sinh sản.”
Bùi Dực đập mạnh chén trà xuống đất:
“Vì sao đến bây giờ ngươi mới nói!”
Ta đáp: “Lúc ấy nô tỳ cũng không biết là thật hay giả, hơn nữa thân thể Hầu gia vốn không có gì bất thường, nên cứ tưởng Vân nương chỉ thuận miệng nói một câu điên rồ.”
“Nhưng ngày ngày nô tỳ thấy Thẩm di nương uống t.h.u.ố.c trợ thai, vậy mà mãi không thấy mang thai, trong lòng mới sinh nghi.”
Bùi Dực tát mạnh một cái vào mặt Bạch di nương:
“Tiện nhân! Gian phu là ai!”
Bạch di nương lập tức hoảng loạn:
“Hầu gia, ngài tuyệt đối không thể nghe lời nói một phía của nàng ta! Vân di nương đã c.h.ế.t, nàng ta có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng ấy!”
“Nhất định là nàng ta ghen ghét vì ta mang thai, nên hạ t.h.u.ố.c cho Hầu gia, vừa giá họa cho Vân di nương, lại vừa muốn đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t!”
Bùi Dực nghe vậy, vậy mà thoáng do dự.
Hắn lạnh lùng nhìn ta.
Tỷ tỷ đột nhiên từ sau bình phong bước ra, tát một cái thật mạnh vào mặt Bạch di nương:
“Tiện nhân, đến lúc c.h.ế.t vẫn còn dám hồ đồ vu oan!”
“Hầu gia, sau khi Vân Thù vào phủ vẫn luôn an phận thủ thường, tính tình của muội ấy thế nào chẳng lẽ ngài còn không rõ? Bình thường muội ấy nhẫn nhịn chịu đựng, sao có thể làm ra chuyện hãm hại ngài?”
Sắc mặt Bùi Dực thoáng dịu đi.
Ta lau khóe mắt: “Hầu gia, lời giải thích của Bạch di nương thật sự không đứng vững.”
“Nếu ta ghen ghét nàng ta, muốn hạ t.h.u.ố.c thì cũng nên hạ cho nàng ta, vì sao lại phải hại Hầu gia? Lại vì sao nhất định phải đợi đến khi nàng ta m.a.n.g t.h.a.i mới ra tay?”
“Huống hồ nô tỳ còn muốn sinh thêm một nhi t.ử cho Hầu gia, sao có thể hãm hại ngài chứ…”
Bùi Dực nghe xong, sắc mặt xanh mét, quay sang Bạch di nương:
“Tiện nhân! Bản thân làm chuyện xấu còn dám vu oan cho người khác! Nói, đứa trẻ là của ai!”
Bạch di nương thấy tình thế không ổn, chỉ một mực khóc lóc:
“Hầu gia, đứa con trong bụng ta thật sự là con của ngài!”
Tỷ tỷ lại không hề vội vàng:
“Nếu ngươi không chịu nói, ta cũng không muốn oan uổng ngươi.”
“Người đâu, gọi tất cả hạ nhân từng hầu hạ Bạch di nương đến đây.”
Đám hạ nhân quỳ đầy cả một khoảng sân.
“Các ngươi đều từng hầu hạ Bạch di nương. Nay thân phận đứa trẻ trong bụng nàng ta có điểm đáng ngờ, các ngươi thành thật khai báo, có biết lai lịch đứa trẻ trong bụng nàng ta không?”
Không một ai lên tiếng, Bạch di nương vẫn đang kêu oan.
Tỷ tỷ cười cười: “Được thôi, quả nhiên đều là trung bộc.”
“Thật ra muốn điều tra cũng không khó, chỉ cần đợi đứa trẻ chào đời, nhỏ m.á.u nhận thân là được. Nhưng các ngươi nhớ cho kỹ, nếu đứa trẻ không phải con ruột của Hầu gia, bất kể kẻ nào giúp nàng ta che giấu huyết mạch Hầu phủ đều phải đ.á.n.h c.h.ế.t bằng trượng.”
Mấy nha hoàn sắc mặt trắng bệch.
“Nhưng ngược lại, hôm nay ai chịu khai ra gian phu, thưởng một trăm lượng bạc.”
Lời vừa dứt, hai nha hoàn nhỏ đã run giọng lên tiếng:
“Là… là biểu ca của di nương.”