Sau Khi Ta Thành Thân, Tiên Nhân Phụ Tình Hối Hận RồiChương 7
16
Những chuyện xảy ra sau đó được Quân Diễm kể lại cho ta nghe qua thần châu.
Thẩm Giai mang theo linh hồn còn sót lại tìm được một gia đình tốt nhất, hòa thuận ấm áp. Bọn họ đã có mười hai người con trai nên rất mong muốn có một cô con gái.
Hắn ta vui mừng đặt linh hồn vào bụng người mẹ. Sau khi đọc xong bài chú cầu phúc, hắn ta lưu luyến rời đi để chữa thương.
Mười lăm ngày sau – tương đương mười lăm năm nhân gian, hắn ta tính toán đúng ngày, chuẩn bị sẵn sàng sính lễ quý giá, còn có một đôi bông tai được chế tác tinh xảo, phong ấn linh lực tiên cốt theo đúng quy củ.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn ta xuống trần gian.
Hắn ta đến Hạ gia để cầu hôn, tưởng rằng sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ cha mẹ Hạ gia như vớ được báu vật, hỏi qua hoàn cảnh gia đình liền đồng ý ngày cưới ngay.
Thẩm Giai vui mừng khôn xiết, đặc biệt đề xuất sẽ làm theo quy củ đạo gia, lập hôn thư.
Hạ phụ có chút do dự: “Tốt thì tốt thật, chỉ là tiểu nữ trông… không được như ý lắm.”
Thẩm Giai tưởng đây là thử thách, càng kiên quyết nhất định phải cưới, thậm chí còn đề xuất trước khi thành hôn sẽ không lén gặp mặt.
Hắn ta chưa từng nghi ngờ về dung mạo của thê t.ử tương lai, dù sao thần hồn chuyển thế cũng không khác diện mạo trước kia là mấy.
Cho đến đêm động phòng, hắn ta uống rất nhiều, lảo đảo đẩy cửa bước vào.
“A Nguyệt, bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Nàng có biết những ngày qua ta nhớ nàng thế nào không. Mỗi khi nghĩ đến cảnh nàng thành thân trước kia, ta đều không thể chịu đựng nổi. Nàng là của ta, vốn dĩ phải là của ta. Ta luôn cảm thấy duyên phận giữa chúng ta không chỉ đơn giản như vậy, ta luôn cảm thấy, ta đã yêu nàng từ rất lâu rất lâu rồi.”
Sau đó hắn ta dùng ngọc như ý vén tấm khăn che mặt lên.
Trong thoáng chốc, cả người hắn ta đều đờ ra. Trước mặt là một tân nương toàn thân đen kịt, chỉ có hàm răng đặc biệt trắng.
Tân nương vốn đang lén lút ăn đồ dưới tấm khăn che mặt, vừa thấy hắn ta liền ào tới c.ắ.n một phát.
Thẩm Giai muốn chạy, nhưng cửa bên ngoài đã khóa c.h.ặ.t.
Hắn ta quay đầu nhìn Đại Hắc đã được hắn ta bồi dưỡng trở nên rất khỏe mạnh, tân nương vốn thiểu năng từ nhỏ này giờ đã gặp được kẻ thù hại chế-t mình, thù cũ hận mới cùng trút một trận tưng bừng.
17
Quân Diễm thu hồi thận châu, ảo ảnh biến mất, hắn thán phục: “Đại Hắc quả không hổ danh được ta dạy dỗ, làm ch.ó giỏi, làm người càng giỏi, đ.á.n.h cũng thật là giỏi.”
Hai mươi năm nhân gian, không phải hai mươi ngày trên thiên giới, mà là hai mươi năm thực sự.
Thẩm Giai không hiểu nổi, phẫn nộ, u uất, phát điên. Cuối cùng gần như đạo tâm tan vỡ.
Cho đến một ngày mười năm sau, hắn ta bỗng nhìn thấy ta trên thuyền nhỏ ở Tiêu Dao tân. Trong khoảnh khắc đó, cả người Thẩm Giai đều sững sờ.
Hắn ta bất chấp sự ngăn cản của mười hai tiểu cữu t.ử, nhảy thẳng xuống thuyền, vùng vẫy bơi về phía ta.
Thuyền di chuyển chậm rãi, nhưng hắn ta vẫn không thể đến gần.
Hai bên bờ có những chiếc thuyền nhỏ chở tín đồ của hắn ta ngày xưa đang thuyết pháp. Nói rằng yêu ghét tham sân si đều là hoang đường. Nói rằng tu hành không nên chấp vật chất, không nên để tâm vướng bận.
Ta nhìn Thẩm Giai, trong mắt hắn ta tràn ngập tuyệt vọng.
Hắn ta gọi to ta:
“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi —— cho ta một cơ hội, A Nguyệt ——”
Hắn ta chợt phản ứng lại.
“Không, ngươi không phải A Nguyệt. Ngươi không phải —— ngươi là, ngươi là…” Trên mặt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, như thể chợt hiểu ra tất cả trong thoáng chốc, “Ngươi là sư tổ? Vậy thì, ngày đó, ngươi! Ngươi! Vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì sao? Ta đối với ngươi đều là một lòng chân thành!”
Một tấm lưới đ.á.n.h cá tung ra, bắt hắn ta trở lại.
Đám tiểu cữu t.ử của hắn ta bước lên: “Theo quy củ trong hôn thiếp của ngươi, ngươi cách muội muội bọn ta mười hai thước. Vượt quá ba thước, phải chịu ba mươi gậy.”
Đánh xuống bốp bốp. Chỉ còn lại tiếng không cam lòng của Thẩm Giai.
“Ta bị lừa rồi, bị lừa rồi ——”
“Lừa gì chứ? Rõ ràng ngươi tự thề nguyện, dù muội muội (tỷ tỷ) ta thế nào, ngươi cũng không oán không hối.”
Thẩm Giai phẫn nộ, nhưng hắn ta hoàn toàn không còn linh lực, hắn ta không ngừng van xin nhìn ta.
Quân Diễm bước ra từ phía sau ta: “Ồn ào quá.”
Thẩm Giai đột nhiên nhìn thấy Quân Diễm, tức giận đến phun ra một ngụm má-u, ngất đi.
18
Thẩm Giai ngã xuống nhanh hơn ta tưởng tượng, sau khi chế-t vì bệnh nặng do ngâm nước, hắn ta khôi phục ký ức, thậm chí còn đốt cháy thần hồn để cưỡng ép quay về vị trí cũ.
Đáng tiếc, tiên môn của hắn ta từng thừa lúc ta vắng mặt tập kích môn phái của ta, giờ đây đã bị ta quét sạch gần hết, quay về cũng chẳng có tác dụng gì.
Là thủ lĩnh của tiên môn, việc đầu tiên hắn ta làm là tìm đến ta để tính sổ.
Sau khi khôi phục tất cả ký ức, vẻ mặt hắn ta khó coi. Tay vẫn nắm c.h.ặ.t viên đá nhân duyên đã cầm từ khi ở Tiêu Dao tân.
“Dạ Chiếu, ngươi và ta vốn là đạo lữ định sẵn. Ngày xưa chúng ta có chút hiểu lầm, giờ cho nhau một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý kết khế ước, thù diệt môn ta có thể bỏ qua.”
Ta suýt bật cười.
“Thù diệt môn? Khi xưa ngươi tập kích trước, ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.”
Hắn ta nhìn ta: “Đá nhân duyên của ngươi và ta đã đính ước hàng trăm năm, là đạo lữ định mệnh, cần gì phải lưỡng bại câu thương? Huống hồ, trước kia ngươi đã không phải là đối thủ của ta.”