Trọng Sinh, Ta Lui Hôn Nhường Phu Quân Cho Muội Muội
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-28 09:16:35 | Lượt xem: 1

“Nếu Minh Nguyệt cần bạc, phụ thân và mẫu thân muốn giúp bao nhiêu đều được.”

“Nhưng xin đừng lấy phần của con.”

“Con là tỷ tỷ của nó, chẳng lẽ nhìn nó gặp khó mà không thể giúp một lần?”

“Nếu hôm nay con tự nguyện cho, đó là tình nghĩa.”

“Nếu vì con là tỷ tỷ nên nhất định phải cho, vậy đó không còn là tình nghĩa nữa.”

“Của phụ thân con không lấy, của con cũng xin phụ thân đừng lấy.”

Ra khỏi thư phòng, ta không có cảm giác chiến thắng, chỉ thấy rất nhẹ.

Đúng lúc ấy, thư từ Giang Nam được đưa tới.

Xưởng dệt mẫu thân để lại xảy ra chuyện, một lô tơ mới nhập bị giữ ở bến vì giấy thông hành không khớp với số hàng thực tế.

Quản sự phụ trách vận hàng lại cho rằng chỉ cần tìm người nói giúp là có thể qua, nên trì hoãn mấy ngày, khiến hàng nằm mãi ở bến.

Ta đọc thư xong liền quyết định tự đi Giang Nam.

Phụ thân đương nhiên phản đối.

“Con là cô nương chưa xuất giá, chạy xa hàng nghìn dặm để làm gì?”

“Xưởng dệt xảy ra chuyện, con phải tới xem.”

“Trong tay con không có quản sự sao?”

“Có.”

“Vậy sai họ lo liệu.”

“Chính quản sự làm sai nên con mới phải đi.”

“Chuyện làm ăn giao cho người dưới là được.”

“Một cô nương cứ chạy tới chạy lui bên ngoài, người khác sẽ nói thế nào?”

“Con sẽ mang theo hộ vệ, bà t.ử cùng quản sự, đường đi cũng đã sắp xếp.”

“Con đã quyết rồi.”

Ông nhìn ta hồi lâu, cuối cùng phất tay.

“Muốn đi thì đi.”

Ba ngày sau, xe ngựa của ta rời kinh thành.

Lần đầu tiên trong hai đời, ta rời kinh không phải để theo phu quân, không phải về nhà mẹ đẻ cầu cứu, càng không phải để thu dọn rắc rối cho bất kỳ ai.

Ta đi vì sản nghiệp của mình.

Đến Giang Nam, việc đầu tiên chờ ta lại chẳng hề thuận lợi.

Lô tơ vẫn bị giữ ở bến.

Người phụ trách việc tra xét hôm ấy là một quan viên trẻ tên Thẩm Hoài Du.

Hắn khoảng hơn 20 tuổi, nói chuyện rất ngắn gọn.

“Giấy thông hành ghi 80 kiện, thực tế có 87 kiện, số lượng không khớp, chưa tra rõ thì không thể cho qua.”

“Tơ để lâu dễ hỏng, ta có thể bổ sung văn thư ngay trong hôm nay.”

“Bổ sung xong, đối chiếu không còn sai sót thì có thể lấy hàng.”

“Không thể cho hàng rời bến trước sao?”

“Không thể.”

“Thẩm đại nhân không thể châm trước một lần.”

“Nếu ai cũng có lý do để châm trước, thì còn cần giấy thông hành làm gì?”

Ta im lặng.

Nhưng khi đem toàn bộ văn thư về xưởng kiểm lại, ta mới phát hiện hắn không hề cố ý gây khó dễ.

Số hàng thực tế quả thật nhiều hơn số ghi trên giấy.

Quản sự phụ trách vận hàng đã làm ở xưởng nhiều năm, quen thói qua loa.

Hắn cho rằng chỉ thêm vài kiện hàng đến bến, đưa chút bạc là xong.

Ta lập tức đổi người.

Hai ngày sau, lô tơ được thả.

Khi ta tới nhận hàng, Thẩm Hoài Du cũng có mặt.

“Lần trước là người của ta làm sai, hôm ấy ta nóng lòng vì hàng hóa nên lời nói hơi gấp.”

“Thẩm đại nhân làm đúng chức trách.”

Hắn hơi bất ngờ rồi gật đầu.

“Việc đã tra rõ là được.”

Ta và hắn quen nhau như vậy.

Không có cứu mạng, không có ân tình.

Những tháng tiếp theo ta rất bận.

Xưởng dệt có nhiều chỗ bất ổn hơn ta tưởng.

Tơ phải qua quá nhiều tay nên giá nhập cao.

Một quản sự âm thầm kê thêm tiền xe, đường đưa hàng tới cửa hàng lại vòng xa hơn cần thiết.

Ta mất gần hai tháng mới kiểm xong.

Những kinh nghiệm kiếp trước từng dùng để quản cửa hàng cho Chu gia bây giờ đều được dùng vào sản nghiệp của chính mình.

Ta đổi mối nhập tơ, bỏ bớt một tầng thương lái, thay người giữ sổ.

Ba tháng sau, lợi tức của xưởng bắt đầu tăng.

Nửa năm sau, ta mở thêm một cửa hàng bán thành phẩm.

Thẩm Hoài Du phụ trách một phần việc tra xét ở bến vận, bởi vậy đôi khi chúng ta vẫn gặp nhau vì văn thư hàng hóa.

Hắn vẫn giữ quy củ như lần đầu, ta cũng không còn thấy khó chịu.

Có lần một thương nhân từ kinh thành tới bàn chuyện mua vải, nhận ra ta liền cười.

“Không ngờ Tống đại tiểu thư sau khi lui hôn với Chu thế t.ử lại tới tận Giang Nam quản xưởng.”

Thẩm Hoài Du lúc ấy cũng ở đó.

Sau khi vị thương nhân kia rời đi, ta thấy hắn vẫn bình thản xem văn thư, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Thẩm đại nhân không thấy chuyện ấy kỳ lạ sao?”

“Chuyện gì?”

“Ta từng lui hôn.”

“Không hợp thì lui, còn hơn miễn cưỡng thành thân rồi mới hối hận.”

Nói xong, hắn chỉ vào một chỗ trên văn thư.

“Chỗ này còn thiếu ấn ký.”

Ta nhìn hắn một lúc rồi bật cười.

Cuộc sống ở Giang Nam dần ổn định.

Tin tức trong kinh thỉnh thoảng vẫn theo thư của quản sự truyền tới, nhưng phần lớn ta đọc xong liền bỏ qua.

Cho đến một ngày, người trong thương đội nhắc tới Trần đại nhân.

Chu Cảnh Hành vốn muốn tìm đường gặp ông ấy, nhưng mãi không có người dẫn kiến.

Kiếp trước, chính ta nhờ một thương nhân quen biết với Trần gia giúp hai người gặp nhau.

Sau lần ấy, Chu Cảnh Hành mới có cơ hội đầu tiên trong quan trường.

Bây giờ không có ta đứng giữa, hai người thậm chí còn không gặp nhau.

Gần một năm sau ngày tới Giang Nam, xưởng dệt cùng các cửa hàng đều đã ổn định, ta quyết định trở về kinh.

Thẩm Hoài Du nghe tin chỉ nói:

“Mùa này Đường Thanh Hà thường ngập sau mưa, khi trở về đi đường phía bắc sẽ an toàn hơn.”

Ta gật đầu.

“Đa tạ Thẩm đại nhân.”

Hắn im lặng một lát rồi nói:

“Sau này nếu hàng hóa từ Giang Nam cần kiểm lại giấy tờ trước khi vận chuyển, có thể gửi người tới hỏi.”

Ta bật cười.

“Thẩm đại nhân không sợ ta lại xin châm trước sao?”

Khóe môi hắn hơi cong.

“Bây giờ Tống cô nương còn c.ầ.n s.ao?”

“Không cần nữa.”

Ba ngày sau, ta lên đường trở về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8