Búp Bê Trong Bóng TốiChương 3
“Tôi tự có mục đích của mình. Hơn nữa, bỏ tiền mua thì các người giao hàng, hỏi nhiều quá như thế có phù hợp không?”
Giọng điệu của chị Diễm dịu xuống đôi chút:
“Không phải là tôi muốn hỏi nhiều, bọn tôi làm ăn uy tín, bộ dạng con b.úp bê này anh cũng thấy rồi đấy, xinh đẹp vô cùng, hồi đó là hàng đặt riêng đấy, chỉ có điều nó không giống con b.úp bê đầu tiên, bỏ đói vài ngày, đ.á.n.h cho vài trận là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Con b.úp bê này bọn tôi nuôi suốt bảy năm trời, định bụng bán giá cao đấy, bây giờ chịu bán với giá này là có nguyên nhân của nó cả.”
Nuôi suốt bảy năm…
“Con nhãi ranh này tính khí bướng bỉnh lắm, đ.á.n.h thế nào cũng không chịu phục, còn bỏ trốn mấy bận, đều bị bọn tôi bắt về hết. Tóm lại là khó đối phó lắm.”
“Tôi nói trước những lời khó nghe, quy tắc là một khi hàng đã xuất đi thì tuyệt đối không thể hoàn tiền.”
Tôi cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng: “Được. Tôi lại cứ thích loại tính cách hoang dã thế đấy, ngoan quá thì còn gì thú vị nữa.”
Chị Diễm: “Hehe, anh trai, anh sành sỏi phết nhỉ.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, Đầu To cũng gửi sáu bức ảnh lên nhóm.
Tôi từng bức từng bức ngắm nghía thật kỹ.
Trái tim đập thình thịch, như muốn phá tung khoang n.g.ự.c để trốn chạy.
Trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của con bé, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt to tròn đong đầy sự quật cường.
Nó từ từ trùng khớp với ngũ quan của con gái trong ký ức tôi, gần như là phóng to theo đúng tỷ lệ, y đúc không khác một ly, chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng năm con gái bị bắt cóc, suy cho cùng con bé mới chỉ lên tám tuổi.
Chỉ dựa vào khuôn mặt này thì mức độ thay đổi đường nét của con người theo thời gian là rất khó tưởng tượng, một đứa trẻ hoàn toàn phóng to đúng tỷ lệ ngược lại rất hiếm thấy.
Cho nên quả thực tôi không dám chắc chắn hoàn toàn.
Tôi vội vàng lật xem những bức ảnh phía sau.
Một bức ảnh chụp từ góc nghiêng đã đóng đinh ánh mắt tôi vào đó.
Bàn tay tôi qua màn hình điện thoại đang chạm vào vết sẹo dài mảnh trên cánh tay của cô bé ấy.
Những mảnh vỡ ký ức ập đến như dòng nước lũ cuốn phăng mọi thứ.
“Bố ơi, hu hu, con đau lắm…”
“Tiêu Phi, anh rốt cuộc làm bố kiểu gì thế, ngày nào anh cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc, đã đồng hành cùng con được mấy lần? Em chỉ giao cho anh trông con một lúc mà anh vẫn còn mải nghe điện thoại, tay của con mà xảy ra mệnh hệ gì thì em sẽ ly hôn với anh!!”
Tiếng khóc của con bé giống như một con d.a.o cùn, cứa đi cứa lại trong ký ức của tôi.
Tôi chỉ mải nghe điện thoại công việc dẫn đến việc Khả Khả bị thương, thế nhưng Khả Khả lại là người quay sang an ủi tôi.
Con bé sờ lên mặt tôi: “Bố ơi, bố đừng buồn nữa, bây giờ Khả Khả hết đau rồi mà.”
Sau khi vết thương của Khả Khả lành lại, tôi đã hứa sẽ đưa con bé đi công viên giải trí một lần nữa.
Vậy mà cũng vì công việc, tôi lại lơ là đứa con ở ngay bên cạnh.
Đến lúc tôi giật mình quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy chiếc xe van đang phóng v.út đi.
Tiếng gọi cuối cùng của con gái vang lên: “Bố ơi, cứu con với! Á…”
Người đàn ông đeo kính râm kéo thốc con gái trở lại xe.
Rồi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào tôi.
Khóe miệng nhếch lên, mang theo ý cười.
Tìm kiếm suốt ba năm trời, vợ tôi cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi nữa.
Cô ấy gầy rộc đi như một chiếc lá mùa thu, để lại “Đơn xin ly hôn” rồi khép lại cánh cửa mái ấm từng rất đỗi ngọt ngào của chúng tôi.
Kể từ lúc đó, tôi cởi bỏ bộ đồng phục đại diện cho ánh sáng, thu mình trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm những mã QR ẩn giấu ấy, thâm nhập vào đủ loại hội nhóm giao dịch.
Ngày đêm đảo lộn đối diện với điện thoại và máy tính.
Mà cái cảnh tượng con gái bị bắt cóc cứ lặp đi lặp lại trong vô số cơn ác mộng của tôi, mãi đến tận lúc này tôi mới nhìn rõ người đàn ông sau cặp kính râm với khóe miệng nhếch lên ấy rốt cuộc đã nói những gì.
Hắn ta nói: “Cảnh sát Tiêu, chào mừng đến với thế giới địa ngục.”
Tiêu cự tầm nhìn ngưng đọng lại trên bức ảnh, trên vết sẹo giống nhau y đúc.
Vết sẹo đó vô cùng đặc biệt, trông giống như một tia chớp kéo dài.
Chính là con bé, thực sự là con bé rồi.
Bảy năm rồi, cuối cùng bố cũng tìm thấy con rồi.
Khả Khả.
Con gái của tôi…
6
Địa điểm giao dịch: Ga Bắc Hỏa Xô.
Đó là một nhà ga cũ kỹ, thiết bị kiểm an ninh đã lạc hậu.
Trớ trêu thay, vị trí của nó lại nằm ở một trong những khu vực trung tâm của thành phố cổ, đối diện chính là bến xe khách đường dài cũ, thành phần người qua lại cực kỳ phức tạp, là nơi lưu lượng dân cư lớn nhất thành phố H.
Nhân sự giao dịch: Chị Diễm và Đầu To.
Địa điểm ga Bắc Hỏa Xô là do chị Diễm sắp xếp, nghe qua giọng nói, người phụ nữ này chắc phải tầm bốn, năm mươi tuổi.
Ấn tượng của chị Diễm để lại cho tôi là một người có tính cảnh giác rất cao, nhưng trình độ văn hóa không cao.
Trước đây tôi cũng từng gặp những người gửi tin nhắn thoại trong nhóm, chị Diễm không phải là người đầu tiên.
Tôi nhớ kẻ đó chính là vì trình độ học vấn quá thấp, đừng nói là gõ chữ, ngay cả viết tay cũng không biết, đành phải dùng tin nhắn thoại.
Chị Diễm này cực kỳ có khả năng cũng rơi vào trường hợp tương tự.
Đầu To thì rập khuôn thực hiện theo lời chị Diễm, phác họa sơ qua thì đây là một gã đàn ông tứ chi phát triển, đầu óc tương đối đơn giản.
Thời gian: Sáu giờ rưỡi chiều.
Mặc dù tôi rất hận không thể gặp ngay Khả Khả vào giây tiếp theo, nhưng hiện tại đã là bốn giờ rưỡi chiều, phải biết rằng ngành nghề này toàn giao dịch bằng tiền mặt, thời gian bọn chúng ấn định mang tính đột ngột đến mức khiến người ta ngạc nhiên.