Anh Giả Vờ Mất Trí Ép Tôi Ly Hôn, Tôi Cho Anh Ta Được Như Ý
8

Cập nhật lúc: 2026-08-27 16:46:28 | Lượt xem: 1

Từ ngày đó, Chu Tự Xuyên bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi thường xuyên.

 

Anh lấy lý do thăm con, mỗi tuần đến hai lần.

 

Ban đầu, đến mặt trước mặt sau của tã anh cũng không phân biệt được.

 

Thẩm Sơ Nhất vừa khóc là anh cứng cả tay, gọi người giúp việc.

 

Tôi chưa bao giờ dạy anh.

 

Thăm con là quyền của anh, làm tốt hay không là việc của anh.

 

Đến vài lần, anh dần biết pha sữa, cũng nhớ trước khi ngủ Sơ Nhất thích nghe tiếng ồn trắng.

 

Có lần nước nóng quá, Sơ Nhất vừa nếm một ngụm đã quay đầu khóc to.

 

Anh hoảng đến mức làm đổ cả bình sữa, dòng sữa trắng đục men theo mép bàn chảy xuống.

 

Anh ngồi xổm dưới đất lau rất lâu, đầu gối quần âu ướt một mảng, cũng không còn như trước kia cứ có chuyện là gọi người giúp việc đến dọn.

 

Có lần con bé nắm lấy ngón tay anh.

 

Anh nhìn rất lâu, vành mắt hơi đỏ.

 

“Con bé giống em.”

 

“Ừ.”

 

“Tri Vi, gần đây tôi cứ nhớ lại lúc chúng ta mới kết hôn.”

 

Tôi đang kiểm tra thư điện t.ử, đến đầu cũng không ngẩng.

 

“Trí nhớ của anh hồi phục đúng lúc thật.”

 

Anh cười khổ.

 

“Tôi biết em sẽ không tin.”

 

“Tôi tin chứ.

 

Anh vốn chưa từng quên, đương nhiên lúc nào cũng có thể nhớ lại.”

 

Anh bị câu đó châm đến im lặng.

 

Trước khi đi, anh lấy ra một chiếc hộp nhung.

 

Bên trong là chiếc nhẫn cưới tôi từng đeo suốt bảy năm.

 

“Tôi cho người chỉnh lại kích thước rồi.”

 

Anh nói.

 

“Sau khi m.a.n.g t.h.a.i tay em bị phù, tháo ra rồi không đeo nữa.

 

Hôm dọn nhà em cũng không mang nó đi.”

 

“Để cho Hạ Minh Vi đi.

 

Cô ta thích đồ cũ của tôi.”

 

“Tôi và cô ấy đã chia tay rồi.”

 

Tay đang gõ bàn phím của tôi dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Anh như tìm thấy một tia hy vọng trong ánh mắt ấy, tốc độ nói nhanh hơn.

 

“Ý tưởng giả mất trí là cô ấy đề nghị trước, nhưng tôi thừa nhận người quyết định cuối cùng là tôi.

 

Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần lấy lại cổ phần thì có thể giải quyết khủng hoảng huy động vốn.

 

Tôi cũng nghĩ em không thể rời khỏi tôi.

 

Đợi mọi chuyện xong, tôi đến đón, rồi em sẽ quay về.”

 

“Giờ anh đến đón là vì khủng hoảng huy động vốn đã giải quyết, hay vì phát hiện tôi thật sự sẽ không quay lại?”

 

Anh không trả lời được.

 

Tôi nói thay anh.

 

“Sau khi tôi lấy cổ phần đi, tôi không hề suy sụp, ngược lại còn sống ngày càng tốt.

 

Sơ Vi vượt qua thương hiệu mới của Chu thị, hội đồng quản trị cũng bắt đầu nghi ngờ năng lực của anh.

 

Anh đột nhiên quay đầu chỉ vì người đáng lẽ phải xoay quanh anh không còn cần anh nữa, điều đó khiến anh khó chịu.”

 

“Em nói không hoàn toàn đúng.”

 

Giọng anh khàn đi.

 

“Tôi thừa nhận tôi ghen với em.

 

Tôi sợ người ta nói Chu thị có được ngày hôm nay là nhờ nhà họ Thẩm, cũng sợ số cổ phần trong tay em sớm muộn sẽ uy h.i.ế.p vị trí của tôi.

 

Nhưng sau khi em đi, tôi về nhà đến đèn cũng không muốn bật.

 

Trong tủ lạnh không còn mứt mơ em làm, chậu lan trong thư phòng cũng c.h.ế.t rồi.

 

Đến lúc đó tôi mới biết căn nhà ấy từ đầu đến cuối đều là do em chống đỡ.”

 

“Chu Tự Xuyên, lúc tôi còn ở đó, anh chê tôi vướng mắt.

 

Tôi đi rồi, anh lại bảo căn nhà không còn giống nhà.

 

Thứ anh gọi là tình yêu sao lúc nào cũng chỉ nhìn xem bản thân anh có thoải mái hay không?”

 

Bàn tay cầm hộp nhẫn của anh từ từ buông xuống.

 

“Chúng ta thật sự không còn chút khả năng nào sao?”

 

“Có.”

 

Anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Tôi chỉ vào túi rác người giúp việc vừa xách vào.

 

“Giúp tôi mang xuống dưới, cảm ơn.”

 

Hy vọng trên mặt anh vỡ sạch.

 

Anh đứng hồi lâu, cuối cùng thật sự xách túi rác đi.

 

Cửa vừa đóng, Đường Nghiễn Thanh từ thư phòng đi ra, cười đến không đứng thẳng nổi.

 

“Chu đại thiếu gia lần đầu trong đời theo đuổi lại vợ cũ, nghiệp vụ còn non quá.”

 

“Không cần đào tạo.”

 

Tôi khép máy tính lại.

 

“Dù sao cũng vĩnh viễn không tuyển.”

 

Hạ Minh Vi không cam tâm rời đi.

 

Sau khi bị đình chỉ, cô ta âm thầm liên lạc với truyền thông, khẳng định lô hương liệu có vấn đề là hàng tồn kho từ trước khi tôi rời công ty, còn tung ra vài bản đơn mua hàng đã bị cắt ghép, cố đẩy trách nhiệm sang tôi.

 

Dư luận vừa bắt đầu lên men, cô ta lập tức mở livestream.

 

Trước ống kính, cô ta để mặt mộc, khóc lóc trông vô cùng đáng thương.

 

“Tôi và Tự Xuyên lớn lên bên nhau từ nhỏ, cô Thẩm mới là người xen vào trước.

 

Sau t.a.i n.ạ.n giao thông, Tự Xuyên mất trí nhớ và nghe theo trái tim mình để chọn tôi.

 

Tôi vẫn luôn khuyên anh ấy chăm sóc vợ cũ.

 

Không ngờ cô Thẩm lại lợi dụng thân phận cổ đông để trả thù tôi, thậm chí còn làm giả chứng cứ nhằm chiếm tài sản nhà họ Chu.”

 

Cô ta nói đầy chân tình, phòng livestream rất nhanh đã tràn vào hơn một trăm nghìn người.

 

Có người mắng tôi dựa vào con để leo lên, có người nói tôi thâm sâu khó lường, thậm chí có người còn kéo sang cửa hàng “Sơ Vi” để đ.á.n.h giá một sao.

 

Lương Kha sốt ruột hỏi có cần lập tức ra thông cáo không.

 

“Có.”

 

Tôi nói.

 

“Nhưng đừng đăng chữ.”

 

Tài khoản chính thức của Sơ Vi rất nhanh đăng một video đầy đủ.

 

Mở đầu là hợp đồng nhà cung cấp do chính tay Hạ Minh Vi ký, ngày tháng nằm sau thời điểm tôi ly hôn và hoàn tất bàn giao thương hiệu.

 

Tiếp đó là sao kê tài khoản mẹ cô ta nhận nhiều khoản chuyển tiền lớn từ nhà cung cấp, tổng cộng hơn tám triệu.

 

Cuối video không có một câu giải thích nào, chỉ trực tiếp phát đoạn ghi âm trong phòng bệnh đã được công chứng.

 

Trong livestream, giọng Chu Tự Xuyên vang lên rõ ràng:

 

“Diễn cho giống một chút.

 

Chỉ cần cô ấy chủ động ly hôn, mười hai phần trăm cổ phần trong tay cô ấy sẽ không giữ được.”

 

Hạ Minh Vi lập tức quên cả khóc.

 

Khung hình livestream như bị đứng lại, phần bình luận im bặt trong chốc lát rồi ngay sau đó phủ kín màn hình.

 

“Vậy là căn bản không hề mất trí?”

 

“Một người giả mất trí lừa vợ đang m.a.n.g t.h.a.i ly hôn, một người ăn lại quả của nhà cung cấp, thế mà còn dám diễn chân ái?”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8