Chủ Tử Lấy Oán Báo Ân, Trọng Sinh Ta Thay Thế Nàng Trở Thành Hoàng Hậu
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-08-27 16:36:20 | Lượt xem: 1

Có thánh chỉ ban hôn của hoàng đế, về sau cho dù cuộc sống có đau khổ tuyệt vọng đến đâu, nàng cũng không có khả năng dễ dàng hòa ly thoát thân.

Nghĩ đến đó, ta bỗng nghe giọng hoàng đế hỏi:

“Thẩm La Khởi thích những nam t.ử trẻ tuổi tuấn tú, chẳng lẽ ngươi lại không thích sao?”

Ta lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Trần Cao đã ngoài ba mươi năm tuổi, dung mạo chỉ có thể nói là bình thường, khóe mắt còn có vài nếp nhăn, lại quanh năm luyện võ nên thân hình cường tráng, khí thế mạnh mẽ.

Nếu nhất định phải nói, người có thể xem như một vị võ tướng oai phong, nhưng những chữ như tuấn tú, đẹp mắt tuyệt đối chẳng thể gắn lên người.

Đối với một thiếu nữ mới mười bảy tuổi mà nói, bảo nàng không thích nam t.ử tuấn tú thì quả thật không thực tế.

Vì vậy, đối diện ánh mắt dò hỏi của hoàng đế, cuối cùng ta quyết định nói thật.

“Hoàng thượng, so với dung mạo rồi cũng sẽ phai tàn, thần thiếp càng thích quyền lực vĩnh viễn không bao giờ mục nát.”

Ánh mắt ta nhìn thẳng vào người, trong mắt không che giấu chút nào dã tâm cháy bỏng như lửa.

Hoàng đế nhìn ta hồi lâu rồi nụ cười chậm rãi nở ra.

“Ha, thú vị, quả nhiên rất thú vị.”

“Thẩm Ngọc Linh, tốt nhất ngươi cứ mãi thú vị như thế này.”

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa.

Chớp mắt, ta đã nhập cung hơn hai năm.

Trong hơn hai năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện.

Dưới thánh chỉ ban hôn của hoàng đế, Thẩm La Khởi mang theo mười dặm hồng trang, vẻ vang gả cho Liễu Liên Phổ.

Hai người từng có một khoảng thời gian phu thê ân ái.

Mùa xuân năm thứ tư, Thẩm La Khởi sinh được một nữ nhi.

Liễu gia lão phu nhân vốn đã không ưa cách ăn nói, làm bộ làm tịch của nàng, nay thấy nàng chỉ sinh một nữ nhi thì càng bất mãn, lập tức đón người con dâu ở quê về, đi cùng còn có biểu muội bên nhà mẹ đẻ của nàng ta và hai đứa con trai sinh cho Liễu Liên Phổ.

Thẩm La Khởi còn chưa hết ở cữ đã phải đối mặt với chuyện ấy.

Nàng làm ầm lên một trận, nhưng cuối cùng vẫn phải nghiến răng chấp nhận tiểu thiếp.

Nàng muốn sinh một đứa con trai, vừa hết ở cữ đã lại mang thai.

Kết quả lần này nàng sinh non, lại sinh thêm một nữ nhi, còn bị băng huyết, ít nhất bốn năm không thể sinh nở.

Chỉ hơn hai năm ngắn ngủi, đôi phu thê từng mặn nồng như keo sơn đã trở thành hai người xa lạ.

Liễu Liên Phổ tự cho rằng mình nay đã làm quan, không cần tiếp tục dựa vào Thẩm gia nữa, đối xử với Thẩm La Khởi cũng không còn trăm nghe trăm thuận, lời ngon tiếng ngọt như trước.

Còn Thẩm La Khởi vì liên tiếp sinh hai nữ nhi, dung nhan ngày càng tiều tụy, Liễu Liên Phổ liền công khai lấy cớ phụng dưỡng mẫu thân, đưa thêm ba tiểu thiếp trẻ tuổi xinh đẹp vào phủ, bên ngoài còn qua lại với không ít hồng nhan tri kỷ.

Thẩm La Khởi ở nhà ngày ngày khóc lóc, mắng Liễu Liên Phổ bạc tình bạc nghĩa, mắng bà bà khắc nghiệt hư vinh, mắng cả đám thân thích nghèo khó của Liễu gia cứ dăm ba bữa lại đến cửa kiếm chác, khiến nàng phải bỏ vào đó hơn nửa gia sản.

Nàng chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc, cầu phụ mẫu làm chủ.

Thẩm phụ cũng từng ra mặt nói với con rể vài lần, nhưng số lần nhiều lên, ngay cả Thẩm gia cũng thấy phiền, chỉ nói nữ nhi nhà ai mà chẳng phải sống như thế.

Sau tiết Trung thu, ta được chẩn đoán có thai.

Theo lệ thường, Thẩm phu nhân có thể vào cung thăm ta.

Lần này đi cùng bà còn có Thẩm La Khởi.

Có lẽ nàng không muốn chịu lép vế trước mặt ta nên ăn mặc vô cùng lộng lẫy, khoác y phục thêu hoa, trên đầu cài đầy trâm ngọc, còn trang điểm đậm để che đi vẻ tiều tụy.

Thế nhưng sự tang thương trong mắt nàng vẫn không thể che giấu.

Thẩm phu nhân và Thẩm La Khởi hành lễ, ta lập tức đứng dậy.

“Mẫu thân, trưởng tỷ, mau đứng lên, thật sự không cần đa lễ như vậy.”

Ta sai Lục La nhanh ch.óng mang ghế đến cho hai người.

Thẩm La Khởi ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng được bài trí đơn giản, mộc mạc, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, sau đó cố ý thản nhiên nói:

“Muội muội, muội nhập cung mới hơn hai năm đã được thăng lên hàng Tiệp Dư, trong nhà ai cũng nói muội được thánh sủng sâu dày, sao nơi ở lại giản dị thế này?”

Ta lập tức đỏ mắt, bày ra vẻ tủi thân.

“Trưởng tỷ, lời đồn bên ngoài sao có thể tin hết?”

“Muội vốn xuất thân thấp kém, dung mạo cũng bình thường, làm sao sánh được với các nương nương trong cung?”

“Làm sao khiến hoàng thượng vui lòng?”

“Đến vị trí Tiệp Dư này cũng chỉ vì hoàng thượng thương muội đang m.a.n.g t.h.a.i mà ban thưởng thôi.”

Ta còn cố ý nói:

“Muội chẳng qua xuất thân nô tỳ, có được phúc khí ngày hôm nay đã là trời cao ban ơn rồi.”

Thẩm La Khởi nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, trong lòng rõ ràng rất hài lòng.

Nàng nói như thể đang an ủi ta:

“Người đời đều nói nữ t.ử có dung nhan thì xem như hưởng phúc ở đế vương gia, nhưng dù cuộc sống trong cung có tốt đến đâu, làm tần làm phi cũng chẳng qua là thiếp thất, sao có thể sánh với việc gả cho một người đàn ông đường đường chính chính làm chủ mẫu trong nhà?”

Nghe nàng cố ý tỏ vẻ cao sang để chèn ép ta, ta chỉ biết đỏ mắt, làm ra dáng như đã bị tổn thương sâu sắc.

Mẹ con Thẩm gia ở lại chưa đầy một canh giờ đã rời cung.

Ta còn cố ý chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh tiễn họ.

Nhưng sau khi hai người rời đi, những lời Thẩm La Khởi nói cùng chuyện nàng khiến ta đỏ mắt nhanh ch.óng âm thầm truyền khắp hậu cung.

Mọi người vừa cười nhạo mẹ con Thẩm gia cố làm ra vẻ giàu sang, vừa cảm khái ta trọng tình trọng nghĩa, kính trọng mẫu thân và trưởng tỷ.

Đây chính là điều ta cố ý làm.

Ta muốn giẫm lên danh tiếng Thẩm gia, từng bước từng bước leo lên.

Thân phận của ta vốn chẳng có gì đáng kể, thứ duy nhất có thể dựa vào là một chút sủng ái của hoàng đế.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8