Đời Này Chúng Ta Không Còn Duyên Phận9
Ngày tới dự tiệc, ta mang theo một chậu kiếm lan rạng rỡ tới dâng tặng.
Thượng thư phu nhân sáng mắt lên.
Cười đến mức không khép nổi miệng.
“Ôi chao, giống hoa khó chăm sóc thế này mà con lại chăm tốt đến vậy. Vừa hay chỗ ta cũng có một chậu lan đang trổ hoa, con mau lại đây xem giúp ta với.”
Ta đi theo bà tới ngắm hoa, nghe bà nhắc tới Lâm Thiếu Bạch.
Đến lúc này ta mới biết, năm đó khi rời kinh, ta đã nợ bà một buổi tiệc thưởng hoa. Lần đó Lâm Thiếu Bạch đưa Uyển nương cùng tới dự tiệc, thế nhưng Uyển nương lại chẳng hề được chào đón.
Xuất thân của nàng ta quá thấp kém, chẳng thể trò chuyện chung với chốn phu nhân quý tộc.
Nói là người nhà của Lâm Thiếu Bạch.
Thế nhưng Lâm phu nhân đâu phải là nàng ta.
Bởi vậy, ngày hôm đó Uyển nương đã vài lần muốn tìm Lâm Thiếu Bạch để cầu cứu, thế nhưng Lâm Thiếu Bạch không biết nghe được tin gì mà làm đổ cả tách trà.
Hắn chẳng buồn ngoái lại nhìn Uyển nương, giao nàng ta cho nha hoàn đưa về nhà, còn bản thân thì phi ngựa như bay.
“Lâm đại nhân đã tìm con ở bến tàu suốt một đêm, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy tờ thư hòa ly do chính tay mình ký tên, hắn mới tin rằng con đã rời đi.”
“Hắn bị một trận bệnh nặng, nửa tháng trời không thể lên triều, nghe đâu là định đi tìm con.”
“Thế nhưng cô muội muội ở nhà hắn lại làm nũng đòi hỏi suốt một thời gian dài, đòi thành thân với hắn. Hắn lại bảo cả đời này hắn chỉ có duy nhất Yến Minh Thư là thê t.ử, quyết không cưới thêm ai khác.”
“Đủ thấy trong lòng hắn vẫn luôn có con.”
Hình bộ Thượng thư là cấp trên trực tiếp của Lâm Thiếu Bạch, Thượng thư phu nhân nói giúp hắn vài câu cũng là điều dễ hiểu.
Ta không cãi lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Phu nhân, chậu lan này hơi bị úng rễ rồi, tưới ít nước đi một chút là được.”
“Nếu như rễ đã mủn mục rồi.”
“Thì dù là Đại La thần tiên tới cũng vô lực cứu vãn.”
……
Trên đường đi dự tiệc trở về phủ hôm ấy, Uyển nương đã chặn xe ngựa của ta lại.
Nàng ta sống không tốt.
Điều này không phải để chỉ việc ăn mặc thiếu thốn, Lâm Thiếu Bạch chưa bao giờ khắt khe với người khác về mặt tiền bạc. Sắc mặt nàng ta rất kém, giữa hai hàng lông mày đong đầy nỗi phiền muộn.
Đó là dáng vẻ của một người chưa từng được cuộc đời đối xử dịu dàng.
“Yến cô nương, ta có thể nói với cô vài câu được không?”
“Chỉ hai câu thôi.”
Ta nghĩ giữa ta và nàng ta, từ đầu đến cuối chẳng có chuyện gì để nói cả. Nếu không vì Lâm Thiếu Bạch, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ chẳng hề có sự giao thoa.
“Không cần đâu, ta chẳng có chút hứng thú nào với hai người cả.”
Thế nhưng Uyển nương giang rộng hai tay chặn trước xe ngựa, nàng ta chạy tới bám vào cửa sổ xe, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
“Thế nhưng ta thực sự không biết phải làm sao nữa rồi.”
“Yến cô nương, ở kinh thành ngoài cô ra ta chẳng quen biết một ai cả, ta có bao nhiêu điều muốn nói mà không biết phải tỏ cùng ai.”
“Ta e là sắp c.h.ế.t mất thôi, cả đêm cả đêm ta không sao ngủ nổi, lần nào nằm mơ cũng thấy cô. Từ sau khi cô đi, Thiếu Bạch ca ca không chịu gặp ta nữa, ta thực sự không biết phải làm sao bây giờ.”
Uyển nương nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi. Ta ngẫm nghĩ một chút, nàng ta hình như cũng chỉ là một cô gái mới mười chín, hai mươi tuổi.
Từ một nơi nhỏ bé lên tới kinh thành.
Nàng ta giống như kẻ c.h.ế.t đuối, khúc gỗ duy nhất có thể bấu víu chính là Lâm Thiếu Bạch.
Thấy ta không nhúc nhích.
Nàng ta lại tiếp tục cất lời: “Thực ra những chuyện đó không phải xuất phát từ bản ý của ta. Ta chỉ là quá sợ hãi, ta chỉ có thể làm như vậy, ta sợ Thiếu Bạch ca ca không yêu ta, sợ huynh ấy cũng bỏ rơi ta.”
“Xin lỗi, xin lỗi cô. Trước đây là ta sai, tỷ tỷ, cô dạy ta với, ta phải làm sao bây giờ?”
Ta đưa một chiếc khăn tay cho nàng ta: “Nếu ngươi muốn hỏi ta làm cách nào để Lâm Thiếu Bạch cưới ngươi.”
“Thì ta không biết.”
“Nếu ngươi nguyện ý nghe những điều khác, thì có thể tới phố Trường An xem sao. Con người ta sống trên đời này ngắn ngủi lắm, không nhất thiết phải tự buộc c.h.ặ.t đời mình vào một người đàn ông.”
Uyển nương ngơ ngác, buông hai tay xuống.
Xe ngựa lóc cốc lăn bánh qua người nàng ta.
Qua tấm rèm xe, ta nhìn thấy nàng ta ngồi xổm xuống tự ôm lấy chính mình, nhỏ bé biết bao.
Rất lâu về sau, ta mới lại gặp lại Uyển nương.
Khi ấy nàng ta đã mở một tiệm bánh ở phố Trường An, chuyên bán bánh tô Tùng Giang, lại bán kèm thêm vài món đặc sản Tùng Giang khác. Làm nghề buôn bán đồ ăn thực sự là một công việc vất vả.
Thế nhưng Uyển nương lại chẳng sợ chịu khổ, nàng ta rất giỏi những việc này.
Bận rộn ngược xuôi.
Trên mặt lại đong đầy nụ cười rạng rỡ.