Đời Này Chúng Ta Không Còn Duyên Phận8
Ở Mẹo Châu ba năm, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Trước đây ta luôn rất ghét Uyển nương.
Ghét nàng ta chen chân vào giữa ta và Lâm Thiếu Bạch; ghét nàng ta sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, lại đúng lúc cha ta gặp nạn thì lại có chuyện; ghét việc trong lòng Lâm Thiếu Bạch, nàng ta lúc nào cũng quan trọng hơn ta.
Sau này ta mới nhận ra—
Người ta nên ghét, chính là Lâm Thiếu Bạch.
Nếu như hắn không hết lần này đến lần khác trao hy vọng cho Uyển nương, nàng ta sẽ không sợ hãi mất đi hắn đến thế, cũng sẽ không hối hận vì đã gả cho người khác.
Chính hắn đã nuôi dưỡng trong lòng nàng ta những ảo tưởng vô tận.
Trong khoảnh khắc.
Sắc mặt Lâm Thiếu Bạch trở nên trắng bệch như tờ giấy, bờ môi hắn run rẩy.
Hắn muốn giải thích.
“Minh Thư, ta chỉ coi nàng ấy như muội muội, chẳng qua chỉ là sự yêu thương của huynh trưởng dành cho muội muội mà thôi.”
“Ta tới đây là để đón nàng trở về.”
“Ba năm trước, nàng oán trách ta bỏ mặc nhạc phụ, lần này chính tay ta đã giúp ông bình phản. Nàng có thể trở về bên cạnh ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Ta bật cười thành tiếng.
“Lâm Thiếu Bạch, đây là việc mà một Hình bộ Thị lang như ngươi nên làm, chứ không phải vì ta.”
“Nếu thực sự không nghĩ thông suốt được—”
“Ngươi cứ coi ta là muội muội luôn đi, dù sao ta cũng tuyệt đối không bao giờ tái giá với ngươi nữa.”
Ta mỉm cười rạng rỡ, trong lòng không hề có một chút gợn sóng.
Hóa ra buông bỏ một người lại nhẹ nhàng đến thế. Không còn vì hắn mà vui vẻ, cũng chẳng còn vì hắn mà đau buồn, ngay cả sự oán hận cũng tan biến sạch sẻ, hắn giờ đây chỉ như một kẻ qua đường xa lạ.
Ta quay người, dặn dò Xuân Địch ngày mai tới cùng ta đào hoa giống.
Phía sau lưng vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ.
“Xin lỗi nàng.”
……
Lâm Thiếu Bạch vừa tới, chốn quan trường Mẹo Châu chấn động không nhỏ, người tới dò hỏi tin tức vô số.
Nhưng trong đó không có Xuân Địch.
Hắn giúp ta sửa sang lại mấy chậu hoa giống, dáng vẻ trầm ngâm hơn thường ngày rất nhiều.
Xuân Địch không mở lời, ta cũng cố nén lại.
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa: “Minh Thư, có phải nàng thấy ta rất vô dụng không?”
Có Lâm Thiếu Bạch là viên ngọc quý đi trước, hắn học hành giỏi giang như thế, nghe đâu còn đỗ Trạng nguyên, mối nhân duyên với Minh Thư được người người ca tụng. Bởi vậy nàng mới liên tục không gật đầu đồng ý với mình, mình còn mặt mũi đâu mà bắt nàng chờ đợi ba năm cơ chứ?
Dưới ánh trăng dịu mát, ta thấy Xuân Địch sao mà đáng yêu đến thế.
Ta ghé lại gần.
Kiễng chân lên.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa lông mày hắn: “Dĩ nhiên là không rồi.”
“Người đã thích chàng rồi thì sẽ thấy chàng ở đâu cũng tốt cả.”
Ta không ngờ rằng, cảnh tượng này lại rơi trọn vào tầm mắt của Lâm Thiếu Bạch.
Trước khi hắn kịp mở miệng.
Ta đã lên tiếng trước: “Lâm Thiếu Bạch, ngươi không có quyền quản ta, cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của ta. Trước khi nói chuyện hãy nghĩ cho kỹ xem ta có muốn nghe hay không.”
Hắn mím c.h.ặ.t môi: “Minh Thư, chúng ta thật sự không còn chút khả năng nào sao?”
“Phải.”
Lâm Thiếu Bạch chua chát cười dài một lúc, đột nhiên hắn cất lời: “Trước đây nàng chưa từng đối xử với ta như thế.”
Ta suy nghĩ rất lâu mới nhận ra, có lẽ hắn muốn nói đến việc ta hôn Xuân Địch như vừa rồi.
Thực ra trước đây từng có đấy chứ.
Đã rất nhiều lần, ta muốn lao vào lòng hắn, muốn kiễng chân hôn lên cằm hắn, muốn nũng nịu với hắn. Nhưng khi ấy Lâm Thiếu Bạch mới vào Hàn Lâm viện, lúc nào cũng lạnh băng đẩy ta ra.
Thế nhưng, giờ đây những điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
“Thế sao?”
“Vậy chúc ngươi sau này gặp được một cô gái tâm đầu ý hợp. Ta phải về rồi, xin nhường đường.”
Ta mất hết kiên nhẫn, lách qua người Lâm Thiếu Bạch, giống như cách hắn từng làm trước đây.
Chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.
…..
Phụ thân chọn một ngày lành tháng tốt để khởi hành trở về kinh thành.
Khi từ kinh thành xuôi nam xuống Mẹo Châu, hành lý chẳng qua chỉ vỏn vẹn ba năm chiếc rương, xe ngựa đơn sơ, thuyền nhỏ dập dềnh; nay từ Mẹo Châu ngược bắc trở về kinh, rương lớn rương nhỏ chất đầy cả một con thuyền.
May mắn thay, căn dinh thự bị phong tỏa khi bị biếm chức nay đã được trao trả lại cho chúng ta sau khi bình phản.
Phụ thân từ sớm đã gửi thư nhờ một vị cố nhân dọn dẹp giúp.
Sau khi bước xuống thuyền, đồ đạc được chuyển thẳng về nhà. Trong nhà chẳng có mấy thay đổi, ngay cả khuê phòng của ta vẫn vẹn nguyên như trước ngày xuất giá. Ta đứng giữa khoảng sân rộng rãi.
Thật tốt biết bao.
Sau khi trở về kinh, thiệp mời gửi tới cho ta nhiều như mưa rơi.
Thế nhưng ta không đi dự tiệc nào cả.
Ta phải chăm sóc đống hoa cỏ của mình. Phụ thân trong thư đã dặn dò cố nhân chừa lại cho ta một khoảng đất trống để trồng hoa. Từ Mẹo Châu về tới kinh thành, khí hậu thổ nhưỡng đều khác biệt, không thể vội vã trồng ngay được.
Phải kiểm tra đất trước đã.
Sân vườn lâu ngày không có người ở, đất đai đều đã cằn cỗi, phải xới tung lên, rồi bón phân dưỡng đất trong vài ngày.
Việc này lại liên quan đến việc điều chỉnh chất đất.
Bận rộn ngược xuôi suốt gần nửa tháng trời, cuối cùng mới có chút thời gian rảnh rỗi bước chân ra khỏi cửa. Ta tiện tay cầm lấy một tấm thiệp mời, hóa ra lại là của phủ Hình bộ Thượng thư.