Sau Cơn Mưa, Hong Khô Trái Tim6
Là tôi chủ động lựa chọn không giữ con.
Tôi thở phào, bình tĩnh nhìn anh rồi đưa bản thỏa thuận ly hôn ra.
“Ký đi.”
Lục Cận Thâm không chịu ký.
Anh quay người trở về phòng.
Sau đó anh dùng danh nghĩa cá nhân đăng một bài tuyên bố.
“Nguyên nhân của toàn bộ chuyện này nằm ở tôi. Nhiên Nhiên không sai.”
“Những chuyện trước đây là vì tôi không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy.”
“Từ bây giờ tôi sẽ dùng cách của mình để theo đuổi cô ấy lại từ đầu.”
Sau khi tuyên bố của anh được đăng lên, không ít người lập tức đổi giọng chỉ vì ngoại hình và điều kiện của anh quá tốt.
Có người tìm tới tài khoản phụ của tôi, khuyên tôi quan sát thêm một thời gian, không cần vội từ chối.
Dù sao một đối tượng kết hôn ưu tú như vậy cũng không dễ tìm.
Tôi cảm ơn ý tốt của họ, nhưng chuyện hôn nhân như uống nước, nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới biết.
Những ngày sau đó, dường như cố tình tránh mặt tôi, Lục Cận Thâm luôn đợi đến khi tôi ngủ mới về nhà rồi lại vội vàng rời đi trước lúc tôi thức dậy.
Vì vậy hôm ấy tôi không ngủ, ngồi chờ đến tận một giờ sáng.
Cuối cùng Lục Cận Thâm cũng về.
Anh hơi kinh ngạc.
“Sao em còn chưa ngủ?”
Tôi bình tĩnh nói.
“Ký đi, dù sao sớm muộn cũng phải ký.”
Cổ họng Lục Cận Thâm khô khốc, sắc mặt trắng bệch.
“Em thật sự không cần anh nữa sao?”
Tôi gật đầu.
Mắt anh lập tức đỏ lên.
Sự giằng co và bất lực của anh rơi vào mắt tôi nhưng lòng tôi hoàn toàn không gợn sóng.
Trước đây chỉ cần anh buồn một chút, tim tôi đã như vỡ ra.
Tôi sẽ lập tức chiều theo anh.
“Nếu anh không ký thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Nói xong, tôi quay người định về phòng ngủ.
Lục Cận Thâm bất ngờ siết lấy cổ tay tôi, giọng run rẩy.
“Nếu mẹ biết chúng ta ly hôn, bà cũng sẽ đau lòng.”
“Dù em không nể mặt anh thì cũng xin em nể mặt cha mẹ anh, cho anh thêm một cơ hội… được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh rồi gỡ từng ngón tay của anh khỏi cổ tay mình.
“Vậy lúc anh làm những chuyện ấy, anh chưa từng nghĩ mẹ anh cũng không muốn nhìn thấy kết cục này sao?”
“Phía cha mẹ anh, anh tự giải thích đi.”
Lục Cận Thâm như đột nhiên mất hết sức lực, lùi lại hai bước.
Trước đây mỗi lần anh nhắc tới cha mẹ mình, tôi đều vì nể họ mà nhịn cho qua chuyện.
Chiêu này của anh trước giờ chưa từng thất bại.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, khi anh nhắc đến cha mẹ nhà họ Lục mà tôi luôn kính trọng, tôi lại lạnh nhạt đến vậy.
Ngày hôm sau, nhân lúc Lục Cận Thâm không có nhà, tôi chuyển ra ngoài.
Mẹ anh gọi điện cho tôi, hẹn gặp vào ngày kế tiếp.
Tôi đồng ý.
Bầu không khí gia đình của Lục Cận Thâm luôn ấm áp và hòa thuận.
Anh từng là người lương thiện, ấm áp.
Chúng tôi cũng từng rất yêu nhau.
Đó là toàn bộ lý do năm xưa tôi lựa chọn cưới anh.
Khi ấy việc làm ăn của cha anh còn chưa lớn như bây giờ, tôi thường sang nhà họ ăn cơm.
Trên bàn ăn, cha Lục Cận Thâm luôn dịu dàng, kiên nhẫn giảng giải đạo lý cho con trai.
Tôi từng cho rằng sau này Lục Cận Thâm cũng sẽ trở thành một người như cha mình.
Không ngờ anh lại hoàn toàn trái ngược.
Tôi hẹn gặp dì Lục ở một quán cà phê.
Bà mặc bộ đồ trắng thêu hoa, thắt hờ một chiếc đai ở eo, mái tóc dài b.úi gọn trên đỉnh đầu, để lộ chiếc cổ trắng thanh tú.
Bên cạnh còn có một chiếc vali.
Hai người họ vừa đi du lịch nước ngoài trở về.
Thấy tôi tới, chú Lục vẫy tay chào rồi nói sẽ ra ngoài gọi điện.
Thật ra ông chỉ muốn để lại không gian riêng cho tôi và dì Lục nói chuyện.
Dì Lục đau lòng nói.
“Dì đã biết chuyện con muốn ly hôn rồi.”
Trên mặt tôi đầy áy náy.
Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi cãi nhau với mẹ, dì Lục từng không ít lần an ủi và động viên tôi.
Khi ấy Lục Cận Thâm còn chưa hiểu chuyện, từng cảm thấy tôi chiếm mất tình yêu của cha mẹ anh nên rất không hoan nghênh tôi.
Mãi đến khi dì Lục giải thích rõ nguyên do, anh mới thôi làm ầm lên.
“Mẹ, con làm phiền mọi người rồi.”
Mắt bà hơi đỏ, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Con à, con đã chịu ấm ức rồi.”
“Con không cần nói, mẹ đều biết.”
“Nếu con đã nghĩ kỹ thì cứ làm theo điều con muốn. Mỗi người đều có bài học của riêng mình phải hoàn thành, con không cần lo cho nó.”
Hôm ấy, tôi và bà ngồi trong quán cà phê rất lâu.
Trước khi đi, bà mời tôi về nhà ngồi chơi nhưng tôi từ chối.
Sau khi họ rời đi, tôi nhìn nửa cốc cà phê còn lại trước mặt.
Ký ức trôi về những năm tháng tuổi thơ.
Khi biết hoàn cảnh lớn lên của tôi hoàn toàn khác mình, Lục Cận Thâm từng đau lòng nắm lấy tay tôi.
“Nhiên Nhiên, em đừng sợ.”
“Sau này nếu em không vui thì nói với anh. Mẹ em thích anh nhất mà.”
“Có anh nói giúp, bà nhất định sẽ không giận em nữa.”
Ban đầu anh đúng là đã làm như vậy.
Nhưng sau khi Giang Ninh xuất hiện, Lục Cận Thâm dần quên mất lời hứa năm xưa.
Những gì anh nói ra đều là lời tốt đẹp dành cho Giang Ninh.
Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định bỏ đứa bé.
Khi bác sĩ nói đây là lần m.a.n.g t.h.a.i đầu, tôi còn trẻ, t.h.a.i nhi hoàn toàn không sao, tôi chẳng hề thấy vui.
Tôi rơi nước mắt cũng không phải vì lời trách móc của bác sĩ.
Ngày biết mình có thai, tôi từng thề sẽ làm người mẹ tốt nhất trên đời.
Tôi sẽ giữ cảm xúc ổn định, yêu thương con thật tốt, cho con một gia đình trọn vẹn và đủ đầy tình yêu.
Nhưng sau đó tôi phát hiện những điều ấy quá xa xỉ.
Lục Cận Thâm đã bỏ mặc mẹ con tôi lần đầu thì sẽ còn có lần thứ hai.
Tôi thậm chí có thể hình dung những ngày tháng tương lai.
Tôi sẽ vì anh và Giang Ninh mà phát điên, gào khóc mất kiểm soát, cuối cùng trở thành một nhúm cỏ khô không còn chút sức sống.
Tôi không muốn con mình sinh ra rồi phải lớn lên giữa tiếng cãi vã của cha mẹ.
Vì vậy tôi nén đau đớn và đưa ra quyết định ấy.
Khi tôi trở về chỗ ở mới, Lục Cận Thâm đã đứng chờ ở đó.
Tôi không biết anh đã đợi bao lâu.
Khi chúng tôi lướt qua nhau, anh lên tiếng trước.
“Không phải anh bảo mẹ đi tìm em.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh lại hỏi.
“Anh phải làm gì thì em mới tha thứ?”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh.
“Nếu em bảo anh đi c.h.ế.t, anh làm được không?”
“Vậy nên đừng nói như thể vì muốn cứu vãn em mà chuyện gì anh cũng làm được.”