Lần Này Ta Không Chờ Nữa8
Hứa Trừng ngước mắt:
“Đường Đường, lương tâm nàng bị ch.ó tha rồi sao?”
Ta mỉm cười một cái.
Quả nhiên, sau khi màn đêm buông xuống, Sở Vân Sách đã tới.
Hắn không dẫn theo người, trên tay cầm một tờ giấy.
Ta nhìn một cái là nhận ra ngay.
Tờ danh sách sính lễ lần thứ tám.
Hắn đặt tờ giấy đó lên bàn, giọng nói có phần khàn đục:
“Hách Liên Phù sắp đi rồi.”
Ta đang gấp quần áo:
“Chúc mừng ngươi.”
Hắn bị ba chữ này đ.â.m cho ánh mắt tối sầm lại:
“Đường Đường, chướng ngại không còn nữa rồi.”
Ta nhìn tờ danh sách sính lễ kia.
Nét chữ trên đó vẫn là nét chữ của hắn.
Hàng đầu tiên viết: Mũ ngọc trai Nam Hải.
Đó là thứ trước đây ta từng tiện miệng bảo muốn có.
Năm mười lăm tuổi ta từng nhìn thấy một lần trong cung yến, trở về nhà cứ niệm tới niệm lui suốt ba ngày.
Sở Vân Sách khi ấy còn cười ta dung tục.
Thì ra hắn vẫn nhớ.
Ta vươn tay chạm nhẹ vào tờ giấy kia.
Trong mắt Sở Vân Sách lập tức bừng lên một tia sáng:
“Nàng vẫn còn nhớ, đúng không?”
“Nhớ chứ.”
Ta không hề lừa hắn.
“Ta nhớ lần đầu tiên ngươi tặng bộ trang sức vàng ròng, chiếc trâm đè tới mức ta đau cả đầu. Lần thứ hai ngươi tặng ngọc dương chỉ, ta chê nó trông như cục mỡ heo. Lần thứ ba ngươi mang đông châu từ Bắc Cảnh trở về, tay đông rét tới mức nứt nẻ, thế mà vẫn nhất quyết tự tay đeo lên cho ta.”
Vành mắt Sở Vân Sách lập tức đỏ ngầu.
Ta đẩy tờ danh sách sính lễ trở lại:
“Chính vì ta đều nhớ rõ, cho nên ta mới không thể quay về.”
Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung:
“Đường Đường.”
“Ta khó khăn lắm mới có thể buông bỏ được, ngươi đừng mang mấy thứ đồ cũ này tới ép ta nữa.”
Cả người Sở Vân Sách như thể bị câu nói này đè bẹp dí.
Hứa Trừng đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng cũng bước vào.
Hắn nhìn lướt qua tờ danh sách sính lễ:
“Sở tướng quân, đồ đạc đắt giá lắm, cất cho kỹ nhé, ngày mai chúng ta phải ra khỏi thành, trong nhà bừa bộn, làm mất thì khó đền lắm.”
Sở Vân Sách lạnh lùng nhìn hắn.
Hứa Trừng cũng không hề nhượng bộ.
Ta sợ hai người họ lại cãi nhau, trực tiếp nhét tờ danh sách sính lễ trở lại vào n.g.ự.c Sở Vân Sách:
“Ngày mai không cần tới tiễn đâu.”
Hắn hé miệng.
Ta cướp lời trước hắn:
“Nếu ngươi thật sự muốn có cơ hội hỏi ta, thì hãy nghe lời này trước đi.”
Sắc mặt Sở Vân Sách từ từ tái bệch đi:
“Được.”
Ngày thứ hai ra khỏi thành, hắn quả nhiên không đứng chờ ở cổng thành.
Thế nhưng khi xe ngựa đi được mười dặm, ta vén rèm lên, vẫn nhìn thấy trên sườn núi xa xa có một người một ngựa.
Đứng ở rất xa.
Không tiến lại gần, cũng không cất tiếng.
Qua khỏi cột mốc quan đạo, con hắc mã kia rốt cuộc cũng dừng lại.
Ta nhìn hắn từ khoảng cách xa xôi.
Sở Vân Sách ngồi trên lưng ngựa, không tiến thêm một bước nào nữa.
Gió thổi làm vạt áo hắn tung bay phấp phới.
Hồi lâu sau, hắn giơ tay lên, như thể muốn từ biệt.
Ta buông rèm xe xuống.
Hứa Trừng hỏi: “Không đáp lại một tiếng sao?”
Ta vùi mặt vào lò sưởi:
“Sợ hắn hiểu nhầm.”
Hứa Trừng hừ nhẹ một tiếng:
“Nàng đúng là biết nghĩ cho hắn thật đấy.”
Ta giơ chân đạp hắn một cái:
“Sao thế? Ăn giấm rồi à? Ăn giấm rồi thì cũng phải nhịn lấy.”
Hứa Trừng tức đến bật cười:
“Được thôi, tới Thanh Châu nàng nấu cho ta một trăm chén canh ngọt để bồi tội nhé.”
Ta nhớ tới chén canh mặn đến phát điên kia, bản thân cũng bật cười theo.
Xe ngựa cứ thế tiến về phía trước.
Lần này, ta không hề quay đầu lại.
………
Đến Thanh Châu được nửa năm, Hứa Trừng lại rước phải rắc rối.
Hắn chữa bệnh cho lão phu nhân của một hộ thương gia, t.h.u.ố.c còn chưa uống xong, người đã trút hơi thở cuối cùng. Đối phương khênh quan tài tới chặn ngay trước cửa y quán, c.h.ử.i hắn là thầy t.h.u.ố.c lang măm hại c.h.ế.t người.
Hứa Trừng bị vây c.h.ặ.t ở bên trong, cổ áo cũng bị xé rách một mảng.
Lúc ta chạy tới, vừa hay nghe thấy có kẻ gào lên:
“Thầy t.h.u.ố.c từ kinh thành tới thì được phép coi mạng người như cỏ rác sao? Bắt hắn phải đền mạng!”
Ta nhìn chiếc quan tài kia, ngọn lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.
“Ai dám động vào hắn?”
Đám đông ngoái đầu nhìn ta.
Ta bước tới bên cạnh Hứa Trừng, vươn tay chỉnh lại nếp áo bị xé rách của hắn.
Hứa Trừng khẽ giọng: “Sao nàng lại tới đây?”
“Ngươi bị người ta chặn cửa, ta còn ở nhà thêu hoa được chắc?”
Sắc mặt hắn vẫn còn chút trắng bệch, nhưng lại mỉm cười.
Ta không thèm xẻm tới hắn, xoay người nhìn hộ thương gia kia:
“Bã t.h.u.ố.c lão phu nhân uống ngày qua đâu? Thầy t.h.u.ố.c được mời tới là ai? Người túc trực đêm qua là ai? Cứ việc nói cho rõ từng thứ một, các người muốn náo động, ta hầu các người náo động, náo tới tận cửa quan cũng được.”
Ánh mắt người con dâu nhà đó chợt lóe lên một cái.
Ta lập tức nhìn thấy ngay.
Thương hộ ở Thanh Châu này nửa năm qua ta đã nhận mặt không ít.
Chẳng mấy lâu sau, liền có người tra ra việc lão phu nhân đêm qua lén ăn đồ lạnh, làm xung khắc với tính t.h.u.ố.c.
Người con dâu kia sợ gánh trách nhiệm, nên dứt khoát đổ hết tội lỗi lên đầu Hứa Trừng.
Sau khi mọi chuyện được phanh phui, gia đình kia xám xịt khênh quan tài rời đi.