A Hòa4
6.
Đoàn người đi chưa được bao xa thì tụ họp với một tốp quan sai khác.
Bọn họ đẩy ta lên phía trước, ra lệnh: “Đó là vị hôn phu của ngươi, hãy chăm sóc hắn cho tốt.”
Cái gì cơ? Ta có vị hôn phu từ khi nào vậy?
Ta rủ mắt nhìn nam nhân trên chiếc xe đẩy, y phục trên người hắn đẫm m.á.u, da thịt lộ ra bên ngoài chằng chịt vết thương, có vài chỗ thịt da còn bong tróc, thu hút từng đàn ruồi bâu tới.
Ta sợ hãi run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Hắn, hắn đã tắt thở rồi sao?”
Một thanh đao lập tức kề ngay trước mắt ta, khuôn mặt của tên quan sai kia còn hung tợn hơn cả vết thương, giọng nói lạnh lẽo rợn người: “Nếu hắn tắt thở, ngươi cũng không cần giữ mạng nữa.”
Trái tim ta như bị cột thêm một khối sắt, không ngừng chìm sâu xuống đáy.
Ta vừa xua đuổi đàn ruồi, vừa cúi người thử hơi thở của hắn. May quá, may là vẫn còn thở, ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ta kéo chiếc xe, theo đoàn người tiến về Tây cảnh.
Tạ Hành nói chẳng sai, công việc này quả thực hành hạ người ta, mới đi được một ngày mà vai và lòng bàn tay ta đã cọ xát đến ứa m.á.u, người mỏng manh như Thẩm cô nương chắc chắn nửa ngày cũng không chống đỡ nổi.
Khi dừng lại nghỉ ngơi, ta dùng hũ kẹo không để đựng nước, từ từ lau sạch mồ hôi và m.á.u trên người hắn. Vết bẩn phai đi, mới để lộ ra dung mạo vốn có của hắn.
Người này sinh ra thật sự vô cùng tuấn mỹ, cứ như vị thần tiên giáng trần trong câu chuyện mẹ hay kể.
Đi liền mấy ngày, vết thương của hắn dần khép miệng, cuối cùng cũng không còn hoại t.ử nữa.
Quan sai nói cho ta biết, hắn tên là Bùi Nghiễn, là vị hôn phu vốn đã định ước của Thẩm cô nương và là cữu cữu ruột của đương kim Hoàng đế.
Tĩnh Vương tố cáo hắn kết bè kết phái, hắn mới mang tội bị lưu đày. Thẩm cô nương với thân phận là vị hôn thê cũng bị liên lụy, nhưng may mắn thay, nàng ấy không cần phải đi theo nữa rồi.
Phạm nhân mỗi ngày chỉ được chia một chiếc bánh cứng, Bùi Nghiễn hôn mê bất tỉnh, căn bản không nuốt nổi.
Đợi những người khác ngủ say, ta liền lấy hũ kẹo nấu hồ rau cho hắn.
Đồ ăn tuy đơn sơ nhưng lại bổ dưỡng nhất, vào những năm mất mùa, cha mẹ, đệ đệ cùng với ta đều nhờ nó mà sống sót.
Ta bẻ vụn bánh cứng nấu cùng vào súp, bón từng thìa vào miệng hắn, chỉ là tên quan sai mặt mày hung tợn kia luôn nhìn chằm chằm rình rập.
Ta sợ hắn cướp mất, vội vàng bón dăm ba miếng cho xong. Khi đi đường buồn tẻ, ta cũng thường nói chuyện với Bùi Nghiễn.
Ta kể cho hắn nghe trận binh loạn thuở ấu thơ bắt nguồn từ đâu, kể cả chuyện cha ta đã nhẫn tâm đạp ta xuống xe như thế nào.
Còn kể cho hắn nghe lúc ta mới đến Tạ gia vì sợ bị đuổi đi, một bữa cơm cũng không dám ăn no, ban đêm đói lả chỉ có thể uống đầy bụng nước lã, lúc đi lại, trong bụng thậm chí còn kêu ọc ọc tiếng nước.
Ta cũng kể rau của ta là ngon nhất trong làng, rất nhiều thím muốn học, nhưng mẹ không cho dạy, bà bảo người khác học được, rau của ta sẽ không bán được tiền nữa, đệ đệ đi học cũng không còn tiền bó tuế.
“Bùi Nghiễn, thật ra ta cũng muốn học chữ, ta luôn ngưỡng mộ đệ đệ và Tạ Hành.”
Ta dừng xe lại, thở hắt ra một hơi thật dài.
Ý niệm này đã chôn c.h.ặ.t trong lòng ta biết bao năm rồi.
Hôm ấy ta trốn đi xem Thẩm cô nương, nàng đang thi họa làm thơ cùng một đám người, vừa mở miệng đã có thể ngâm ra bao câu chữ êm tai, ngay cả nam t.ử có mặt ở đó cũng không thắng nổi nàng, ta nhất thời xem đến ngẩn ngơ nên mới bị Tạ Hành bắt được.
Nếu ta cũng có bản lĩnh như nàng, năm xưa liệu cha có nỡ vứt bỏ ta hay không.
Phía sau vẫn không có tiếng ai đáp lời, ta chớp chớp đôi mắt cay xè, lại phàn nàn về Tạ Hành, bảo hắn còn biết bóc lột hơn cả địa chủ ở nông thôn, nửa cái bánh tạp lương đòi mười văn, một ngụm nước cũng tính năm văn.
Ta vất vả tích cóp sáu năm trời, thế mà nửa năm đã bị hắn thu sạch sành sanh.
Sau này ta nghĩ ra một cách, cứ hễ trời mưa là hứng được rất nhiều nước trời, như vậy mỗi ngày chỉ cần tiêu mười văn.
Tạ Hành tưởng lầm ta ăn vụng, theo dõi càng thêm gắt gao, nhưng hắn vĩnh viễn không bắt được chứng cứ, vì nước ta uống là ông trời ban cho.
Ta cứ thao thao bất tuyệt suốt dọc đường như thế, chẳng mấy chốc, Tây cảnh đã hiện ra trước mắt.
7.
Ngày đầu tiên tới Tây cảnh, Bùi Nghiễn đột nhiên sốt nóng hầm hập, tên quan sai hung tợn kia lại kề lưỡi đao lên cổ ta.
“Cứu hắn sống lại! Bằng không hậu quả tự ngươi rõ!”
Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng, lưỡi đao nhích tới trước nửa tấc, dọa ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Rõ ràng là đang làm khó người ta, quan sai canh chừng c.h.ặ.t chẽ, ta căn bản không kiếm đâu ra t.h.u.ố.c, chỉ biết lo lắng xoay vòng tại chỗ.
Cuối cùng đành học theo cách mẹ chăm sóc đệ đệ, cởi bỏ ngoại y của hắn rồi dùng vải ướt lau người.
Ta không ngừng năn nỉ: “A Hòa cầu xin ngài, ngài mau tỉnh lại đi, chỉ cần ngài mở mắt, ta sẽ trồng loại rau cải non nhất cho ngài ăn, rau cải ta trồng thật sự rất rất ngon.”
“Xin lỗi, A Hòa không muốn c.h.ế.t, ngài tỉnh lại đi có được không.”
Ta mệt đến mức tay chân không nhấc nổi, Bùi Nghiễn vẫn say ngủ li bì. Một khuôn mặt khôi ngô nhường này, khi mở mắt ra không biết sẽ là dáng vẻ ra sao, đáng tiếc là ta chắc không được nhìn thấy rồi.
Ta móc nửa cái bánh tạp lương giấu trong n.g.ự.c ra, nó đã sớm cứng ngắc cộm tay, dù sao cũng sắp mất mạng, trước khi c.h.ế.t cũng phải để ta ăn no một bữa chứ.