Trưởng Tỷ Cướp Hôn Phu Của Ta, Ta Quay Đầu Gả Cho Đệ Đệ Hắn
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-27 12:06:36 | Lượt xem: 1

Tạ Cảnh Du nhìn đệ đệ, giọng ôn hòa nhưng mang theo ý khuyên nhủ.

“Biên quan không giống kinh thành, đao kiếm không có mắt, cuộc sống lại khắc nghiệt.”

“Từ nhỏ đệ chưa từng chịu cảnh màn trời chiếu đất, hà tất phải miễn cưỡng bản thân?”

Ký ức kiếp trước bất chợt hiện về trong đầu ta.

Khi Tạ gia bị liên lụy bởi đại án, cả phủ bị áp giải rời kinh.

Chỉ đi được nửa ngày, Tạ Cảnh Du đã sốt cao vì không chịu nổi đường xa.

Hắn dựa vào bức tường đổ nát của một ngôi miếu hoang, sắc mặt trắng bệch.

Từng nói với ta rằng mình chưa bao giờ chịu khổ như thế.

Nhưng Tạ Cảnh Hoàn lại khác.

Một người từ nhỏ không được ai để tâm, tự mình chịu đủ lạnh nhạt và áp lực, cuối cùng lại sống sót nơi biên cương, từng bước lập nên chiến công hiển hách.

Có lẽ chính vì chưa từng được che chở nên hắn mới học được cách đứng vững bằng đôi chân của mình.

Tạ Hầu gia nhìn con trai thứ thật lâu rồi mới phất tay.

“Nếu con đã quyết thì cứ đi thử xem.”

Giọng điệu ấy không giống một người cha tiễn con lên đường lập công, mà giống như tiện tay đẩy một quân cờ ra khỏi bàn cờ.

Tạ phu nhân khẽ mím môi nhưng cũng không nói thêm.

Lúc ấy, Ôn Nhu bỗng mỉm cười dịu dàng, cất tiếng:

“Nếu nhị đệ thật sự đến biên doanh, chẳng phải A Giao sẽ vừa thành thân đã phải sống cảnh phu thê xa cách sao?”

Nghe qua chỉ như một câu trêu đùa, nhưng cả bàn đều vô thức nhìn về phía ta.

Ngay cả Tạ Cảnh Du cũng lặng lẽ dõi mắt sang, trong ánh nhìn mang theo vài phần dò xét mà chính hắn cũng không nhận ra.

Có lẽ hắn muốn biết liệu ta có vì Tạ Cảnh Hoàn mà lo lắng hay không.

Ta chỉ bình thản gắp một miếng rau xanh vào bát, mỉm cười đáp:

“Nam nhi chí ở bốn phương, phu quân có việc mình muốn làm, ta chỉ mong chàng được như ý, sao có thể vì bản thân mà ngăn cản?”

Cả bàn cơm bỗng yên lặng thêm một lần nữa.

Nụ cười trên môi Ôn Nhu khựng lại trong thoáng chốc.

Nàng vốn muốn nhìn thấy vẻ miễn cưỡng hay tủi thân trên mặt ta, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được gì.

Tạ Cảnh Du cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thần sắc có phần thất thần.

Chỉ có Tạ Cảnh Hoàn ngước mắt nhìn ta.

Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nơi đáy mắt dường như có thêm một tia dịu dàng rất nhạt.

Sau bữa cơm, hai chúng ta sóng vai trở về viện.

Đi hết một đoạn hành lang, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Chuyện đến biên doanh, lẽ ra ta nên bàn với nàng trước.”

Ta dừng bước, quay sang nhìn hắn.

“Chàng thật sự muốn đi?”

Hắn đáp không chút do dự.

“Ừ.”

Ta khẽ gật đầu.

“Vậy thì cứ đi.”

Hắn hơi ngẩn người.

“Nàng không hỏi vì sao sao?”

Ta mỉm cười.

“Nếu chàng muốn nói, tự khắc sẽ nói với ta.

Nếu chưa muốn, ta hỏi cũng vô ích.”

Tạ Cảnh Hoàn nhìn ta rất lâu.

Gió xuân thổi qua hành lang, tay áo hắn khẽ lướt qua mu bàn tay ta rồi nhanh ch.óng tách ra.

Hắn trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói:

“Trong quân doanh có một vị cựu tướng từng quen biết mẫu thân ta.”

“Ta muốn đến gặp ông ấy để điều tra một chuyện cũ.”

Tay ta khẽ siết lại.

Ta biết hắn đang nói đến điều gì.

Kiếp trước, chính từ manh mối ấy mà hắn lần ra sự thật về vụ án cũ, kéo cả Tạ gia xuống vực sâu sau này.

Đó cũng là bước đầu tiên giúp hắn giữ được đường sống cho bản thân và cho cả dòng họ.

Nhưng ta không vạch trần.

Có những việc hắn cần tự mình đi đến đáp án.

Ta chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Có nguy hiểm không?”

Lần này hắn không né tránh.

“Có.”

Ta im lặng một lát rồi khẽ cười.

“Vậy nhớ mang theo đủ t.h.u.ố.c trị ngoại thương, thêm vài bộ y phục dày.”

“Biên quan lạnh hơn kinh thành nhiều.”

Tạ Cảnh Hoàn nhìn ta. Đôi mắt vốn luôn bình lặng bỗng ánh lên ý cười.

Đó là lần đầu tiên kể từ ngày thành thân, ta thấy hắn cười rõ ràng đến vậy.

Hắn khẽ gật đầu.

“Được, ta sẽ nghe nàng.”

Trước ngày Tạ Cảnh Hoàn rời kinh đến biên doanh, Tạ Cảnh Du bất ngờ đến viện của chúng ta.

Khi ấy ta đang cùng A Ý thu xếp hành trang cho phu quân.

Đồ đạc của hắn ít đến đáng thương.

Ngoài hai bộ y phục thay đổi, một thanh trường đao đã theo hắn nhiều năm và mấy quyển binh thư được lật đến sờn mép, gần như chẳng còn gì đáng giá.

Ta mở hòm gỗ, cẩn thận đặt thêm t.h.u.ố.c trị ngoại thương, t.h.u.ố.c cảm phong, vài túi t.h.u.ố.c cầm m.á.u rồi lặng lẽ nhét một xấp ngân phiếu xuống đáy hành lý.

A Ý nhỏ giọng hỏi liệu có cần mang thêm ít điểm tâm khô hay không.

Ta gật đầu, bảo nàng chuẩn bị cả lương khô dễ bảo quản cho những ngày đầu lên đường.

Đúng lúc ấy, ngoài cổng viện vang lên tiếng bước chân.

Tạ Cảnh Du đứng dưới bóng cây hòe, ánh mắt dừng trên từng động tác của ta.

Hắn nhìn chiếc túi t.h.u.ố.c trong tay ta hồi lâu rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút chua chát.

“Nàng đối xử với A Hoàn thật chu đáo.”

Ta không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục buộc c.h.ặ.t dây hành lý.

“Chàng ấy là phu quân của ta, đây là điều ta nên làm.”

Chỉ một câu bình thản ấy cũng đủ khiến sắc mặt Tạ Cảnh Du khựng lại.

Trước kia, danh xưng ấy vốn thuộc về hắn.

Hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi bước vào sân.

“A Giao.”

Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như thuở thiếu niên.

“Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, ta hiểu nàng.”

“Nàng không phải người sẽ vì nhất thời tức giận mà thay đổi cả đời mình.”

Ta buộc xong nút cuối cùng, phủi nhẹ tay áo rồi mới nhìn về phía hắn.

“Thế t.ử muốn nói điều gì?”

Hắn khẽ nhíu mày.

“Nhất định phải khách sáo với ta như vậy sao?”

Ta bình tĩnh đáp:

“Giữa ta và thế t.ử vốn nên giữ lễ. Nếu quá thân thiết mới là không hợp quy củ.”

Ánh mắt hắn thoáng d.a.o động.

Có lẽ đến lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta đã không thể quay về như trước.

Ký ức năm xưa bất giác hiện lên trong đầu ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8