Nhạn Qua, Chính Lúc Đau Lòng
8

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:56:24 | Lượt xem: 1

Ta cũng cười.

 

Chiều hôm ấy, nàng liền tới Tạ phủ.

 

Khi trở về, nét mặt thả lỏng hơn hẳn.

 

Nhưng hôn thư trong tay đã không còn.

 

“Lui rồi?”

 

“Lui rồi.”

 

Nàng đặt hòm t.h.u.ố.c xuống.

 

“Muội hỏi Tạ Thời Ung, ân tình ba năm trước có thể đổi lấy một tấm bái thiếp của Cố tiên sinh, rồi thêm lộ dẫn qua ba châu hay không.”

 

“Hắn nói có thể.”

 

“Muội liền trả hôn thư cho hắn.”

 

Ta hơi bất ngờ.

 

“Hắn không ngăn?”

 

“Có ngăn.”

 

Lục Hành ngồi xuống cạnh ta.

 

“Hắn hỏi vì sao muội đột nhiên không gả nữa.”

 

“Muội nói vốn dĩ muội cũng không quá muốn gả.”

 

“Trước đó đồng ý là vì cảm thấy hắn năm ấy đã có lời hứa, bây giờ lại chịu nhận đúng người, có lẽ đây chính là thứ gọi là nhân duyên.”

 

Nàng cúi đầu nghịch khóa đồng trên hòm t.h.u.ố.c.

 

“Nhưng mấy tháng nay, muội dần nhìn rõ.”

 

“Hắn tặng đồ cho muội, lại toàn tặng thứ tỷ tỷ thích.”

 

“Muội nói chuyện d.ư.ợ.c liệu với hắn, hắn nghe được nửa buổi liền thất thần.”

 

“Mỗi khi Thẩm công t.ử tới, hắn lại cứ nhìn về phía tỷ.”

 

Lục Hành cười nhạt.

 

“Muội cần gì phải gả cho một người mà tâm tư không ở trên người mình?”

 

Nàng nói rất bình tĩnh.

 

Không hề oán trách.

 

Ta cũng không nói đỡ cho Tạ Thời Ung.

 

Một lát sau, Lục Hành lại nói:

 

“Khi muội lui hôn, hắn hỏi có phải tỷ khuyên không.”

 

“Muội nói không phải.”

 

“Hắn liền không hỏi nữa.”

 

Ngày thứ ba.

 

Tạ Thời Ung quả nhiên đưa bái thiếp của Cố tiên sinh tới.

 

Cả lộ dẫn ba châu cũng đã lo xong.

 

Lục Hành cầm trong tay lật đi lật lại xem mấy lần.

 

“Lần này thật sự hai bên không còn nợ nhau nữa.”

 

Ngày hôm sau, ta sai người đưa lời sang Thẩm gia.

 

Buổi chiều Thẩm Yến Thanh liền tới.

 

Ta gặp hắn ở thiên sảnh tiền viện.

 

Có lẽ hắn đã đoán được ta muốn nói gì, vừa ngồi xuống cũng không vòng vo.

 

“Nghĩ xong muốn để ta trả thế nào rồi?”

 

Ta gật đầu.

 

“Mỗi năm vào đông, Tế Dân Đường ở thành nam đều thiếu t.h.u.ố.c.”

 

“Thẩm gia có hiệu t.h.u.ố.c.”

 

“Thay họ cung ứng t.h.u.ố.c mùa đông trong ba năm đi.”

 

Thẩm Yến Thanh không hỏi vì sao là ba năm.

 

“Được.”

 

“Ba năm sau, chuyện xuân liệp sẽ coi như thanh toán xong.”

 

“Được.”

 

Hắn đáp rất nhanh.

 

Ta nhìn hắn.

 

“Huynh không thấy thiệt sao?”

 

“Không.”

 

“Một mạng người chỉ đổi lấy ba năm d.ư.ợ.c liệu?”

 

Cuối cùng Thẩm Yến Thanh cũng cười.

 

“Nếu nhất định phải tính như vậy, ta nên đưa cả hiệu t.h.u.ố.c cho nàng.”

 

“Nhưng nàng sẽ không nhận.”

 

Ta cũng cười.

 

Hắn nói không sai.

 

Thẩm Yến Thanh nâng chén trà.

 

Một lúc sau mới nói:

 

“Vậy ba năm sau, ta còn có thể tới cầu thân lần nữa không?”

 

Ta ngẩng đầu.

 

“Đến lúc đó hẵng nói.”

 

“Được.”

 

Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

 

Nha hoàn vén rèm đi vào.

 

“Cô nương, Tạ thế t.ử tới.”

 

“Nói lộ dẫn ba châu Lục nhị cô nương nhờ ngài ấy lo đã đủ cả, hôm nay tiện đường mang tới.”

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, Tạ Thời Ung đã tới dưới hành lang.

 

Thiên sảnh không đóng cửa.

 

Hắn đứng ngoài cửa, rõ ràng đã nghe hết mấy câu cuối vừa rồi.

 

Thẩm Yến Thanh quay đầu thấy hắn, thần sắc vẫn bình thản.

 

“Tạ thế t.ử.”

 

Ánh mắt Tạ Thời Ung lướt qua người hắn, rồi rơi lên chén trà trước mặt ta.

 

“Ba năm?”

 

Ta còn chưa nói, Thẩm Yến Thanh đã đáp:

 

“Ba năm.”

 

Tạ Thời Ung khẽ nhíu mày.

 

“Quá lâu.”

 

Ta chẳng hiểu gì.

 

“Cái gì quá lâu?”

 

Hắn khựng lại.

 

“Ba năm d.ư.ợ.c liệu mùa đông.”

 

Thẩm Yến Thanh ngẩng mắt nhìn hắn.

 

“Thẩm gia lo nổi.”

 

Tạ Thời Ung cười lạnh.

 

“Vậy thì tốt.”

 

Nói xong liền quay người bỏ đi.

 

Ta đuổi tới cửa.

 

“Tạ Thời Ung.”

 

Hắn dừng bước.

 

“Lộ dẫn đâu?”

 

Lúc này hắn mới nhớ trong tay vẫn cầm đồ của Lục Hành.

 

Khi đưa cho ta, sắc mặt vẫn khó coi.

 

Ta không nhịn được nói:

 

“Ba năm t.h.u.ố.c của Thẩm gia cũng đâu phải để ngài bỏ tiền.”

 

“Ta biết.”

 

“Vậy ngài giận gì?”

 

Tạ Thời Ung mím môi.

 

“Không giận.”

 

Ta liếc hắn một cái.

 

Không hỏi nữa.

 

Cuối cùng Cố tiên sinh cũng chịu nhận Lục Hành.

 

Đầu xuân, ông sẽ xuống phía nam.

 

Phụ thân đồng ý cho Lục Hành đi theo, nhưng nhất định phải tự mình gặp Cố tiên sinh trước mới yên tâm.

 

Hôm ấy phụ thân đột nhiên có việc.

 

Vì vậy ta đi cùng Lục Hành tới y lư ở thành nam.

 

Đêm trước vừa có tuyết.

 

Khi xe phu đi đến gần dốc Bạch Thạch, cố ý đi chậm lại.

 

“Cô nương, đoạn này tuyết vừa tan, đường trơn.”

 

Ta vén rèm xe nhìn ra.

 

Ba năm trước, Lục Hành gặp Tạ Thời Ung ở nơi này.

 

Đang nghĩ, phía trước bỗng vang lên tiếng ngựa hí gấp.

Một chiếc xe chở gỗ bị gãy trục.

 

Những khúc gỗ tròn theo dốc lăn xuống.

 

Ngựa của chúng ta hoảng sợ né sang bên.

 

Bánh xe lập tức lún vào bùn mềm.

 

“Tỷ tỷ!”

 

Lục Hành lao tới.

 

Ta chỉ kịp đẩy nàng về phía cửa xe.

 

Ngay sau đó, cả thùng xe lật nghiêng.

 

Ta đập vào vách xe.

 

Chân trái bị tấm gỗ gãy rạch một đường dài.

 

Máu nhanh ch.óng thấm qua vạt váy.

 

Lục Hành từ trong tuyết bò dậy.

 

Trán nàng cũng bị va rách.

 

Nhưng nàng còn chẳng lau, đã quỳ xuống bên ta trước.

 

“Đừng động.”

 

Hòm t.h.u.ố.c được lôi ra từ chiếc xe lật.

 

Nàng cắt mở góc váy của ta.

 

Tam thất.

 

Bạch cập.

 

Ép vết thương.

 

Cầm m.á.u.

 

Dải vải không đủ dài, nàng cúi đầu xé luôn váy lót của mình.

 

Ta đau đến mồ hôi lạnh đầy trán.

 

Nhưng chợt nhớ tới ba năm trước.

 

Tạ Thời Ung nói, người ấy ở dưới dốc Bạch Thạch kéo hắn ra khỏi rãnh tuyết.

 

Bôi t.h.u.ố.c cho hắn.

 

Băng vết thương cho hắn.

Thì ra là như vậy.

 

Lục Hành ngẩng đầu nhìn ta.

 

“Đau lắm?”

 

“Cũng được.”

 

“Đau thì nói.”

 

Tay nàng không hề dừng.

 

Xe phu bị thương ở cánh tay, vẫn còn đi được.

 

Lục Hành sai hắn tới dịch đình gần đó cầu cứu.

 

Xung quanh không có nhà dân.

 

Nàng dìu ta tới chỗ tránh gió.

 

Đi không bao lâu.

 

Ngôi miếu Thổ Địa bỏ hoang liền hiện ra trước mắt.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8