Lần Này Ta Không Thể Bao Dung Được Nữa7
Phụ thân nghe xong liền cười khẩy:
“Trước kia làm cái gì không biết.”
Ta không đáp lời.
Buổi tối, Tạ Hoài An tìm đến. Trán hắn có một vết thương.
Giống như bị vật gì đó đập trúng.
Ta liếc nhìn một cái.
“Sao lại ra nông nỗi này?”
Hắn lại bật cười.
“Nàng vẫn là chịu lên tiếng hỏi.”
Nói xong hắn lập tức hối hận vì đã mở lời.
Hắn thấy sắc mặt ta không tốt, liền nhanh ch.óng thu lại nụ cười.
“Không sao cả.”
Nguyên Bảo giờ đã biết nhận mặt người quen.
Vừa nhìn thấy hắn liền vươn hai tay đòi bế.
Tạ Hoài An bế đứa trẻ ngồi suốt nửa canh giờ.
Trước khi rời đi, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một xấp giấy.
Đó là những tài sản còn lại đứng tên hắn.
Tất cả đều viết sang tên cho Nguyên Bảo.
Ta không nhận.
“Không cần đâu.”
“Là cho con.”
“Nó có rồi.”
Của hồi môn của ta đủ để nuôi Nguyên Bảo cả đời.
Bàn tay Tạ Hoài An lơ lửng giữa không trung.
Một lúc sau, hắn hạ giọng hỏi:
“Có phải nàng đến cả việc để ta làm chút gì đó cho con, nàng cũng không đành lòng đồng ý?”
Ta nhíu mày.
“Chàng muốn làm gì cho con cũng được.”
“Nhưng đừng dùng những thứ này để đổi lấy việc ta quay về.”
Hắn cúi đầu xuống.
“Ta không có ý định đ.á.n.h đổi.”
Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Lúc này ta mới phát hiện.
Hắn đã gầy đi rất nhiều.
Trước đây Tạ Hoài An chỉ cần đứng trong đám đông luôn là người nổi bật nhất.
Giờ đây nơi đáy mắt thường niên đọng lại tơ m.á.u.
Cằm cũng gầy gộc đi thấy rõ.
Thế nhưng ta lại chẳng thấy đau lòng.
Hay nói đúng hơn, chút đau lòng ít ỏi ấy đã chẳng thể thay đổi được điều gì nữa.
Hắn lại thu xấp giấy cất đi.
Đi được hai bước, đột nhiên dừng lại.
“Chiếc trâm ngọc trắng đó, ta vẫn còn giữ.”
Ta nhìn hắn.
“Ngày nàng đề nghị hòa ly, đã đặt nó trở lại rồi.”
“Sau này ta nghĩ lại rất lâu.”
Tạ Hoài An rủ mắt xuống.
“Hình như ta lúc nào cũng làm những chuyện như thế.”
“Sau khi làm nàng tổn thương và đau lòng, lại tìm một món đồ nàng thích để dỗ dành.”
Ta không cất lời.
“Trước kia ta thật sự cho rằng, đó chính là đối xử tốt với nàng.”
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự hiểu ra. Rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu.
Trái tim ta đột nhiên xót xa một chút.
Không phải muốn quay đầu.
Chỉ là cảm thấy nuối tiếc.
Nếu hắn hiểu ra sớm hơn một chút. Chúng ta chưa chắc đã đi đến nước này.
Tạ Hoài An giơ tay lên.
Giống như trước kia muốn xoa đầu ta.
Tay giơ lên một nửa, tự hắn lại dừng khựng lại.
“Ta không đụng vào nàng đâu.”
“Đừng né tránh.”
Ta quay mặt đi chỗ khác.
Không nói một lời.
Đêm đó sau khi hắn đi, ta ngồi trước cửa sổ rất lâu.
Thanh Hòa hỏi:
“Tiểu thư, người không nỡ sao?”
Ta lắc đầu.
“Chỉ là cảm thấy nuối tiếc.”
Bốn năm duyên nợ phu thê.
Bao nhiêu chân tình sâu đậm.
Cuối cùng đều tiêu tốn hết vào một câu “nàng sẽ bao dung thôi”.
…..
Ngày hòa ly ấn định vào ngày mùng tám tháng sáu.
Tạ Hoài An đến từ rất sớm.
Hắn mặc chiếc áo dài màu xanh mà năm chúng ta thành thân ta đã chọn giúp hắn.
Áo đã có chút cũ kỹ.
Ta nhìn một cái là nhận ra ngay. Hắn cúi đầu nhìn vạt áo một chút.
“Đột nhiên tìm thấy.”
Ta không vạch trần.
Vị tộc lão mà phụ thân mời đến đặt tờ hòa ly thư lên bàn.
Hai bản.
Ta ký trước.
Tạ Hoài An chần chừ mãi vẫn chưa đặt b.út.
Trong phòng không ai giục giã hắn.
Nguyên Bảo ở trong lòng v.ú nuôi thậm chí đã ngủ xong một giấc.
Hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó.
Hồi lâu sau, hắn hỏi:
“Thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?”
Ta nhìn hắn.
“Không có.”
Tạ Hoài An gật đầu.
Lúc chấm mực, ngón tay hắn đụng nhẹ vào thành đĩa nghiên.
Một giọt mực rơi xuống tờ giấy.
Chỉ là một chấm rất nhỏ.
Hắn nhìn chằm chằm giọt mực đó hồi lâu. Mới bắt đầu viết tên của mình.
Rõ ràng chỉ có mấy chữ.
Hắn lại viết rất chậm.
Lúc đóng ấn, ta đột nhiên nhớ đến ngày hai đứa thành thân.
Ta cũng ngồi trước một chiếc bàn như thế này ký vào hôn thư.
Khi ấy Tạ Hoài An viết nhanh như bay.
Viết xong còn thừa lúc người khác không chú ý, lén véo nhẹ tay ta dưới gầm bàn.
Ta sợ đến mức mặt đỏ gay. Hắn thì cười suốt cả ngày.
Giờ đây vẫn là đôi bàn tay ấy, tự tay xé bỏ tờ hôn thư kia.
Ta rủ mắt xuống.
Không nhìn thêm nữa.
Thủ tục hoàn tất, phụ thân bế Nguyên Bảo ra ngoài trước.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Hoài An. Hắn gấp bản hòa ly thư thuộc về mình lại.
Đưa cho ta.
Ta đưa tay nhận lấy.
Nhưng hắn lại không lập tức buông tay.
Mỗi người chúng ta giữ một bên tờ giấy.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Sau này nàng có tái giá không?”
“Không biết.”
“Nếu như gả…”
Hắn khựng lại. Yết hầu nhấp nhô.
“Thôi vậy.”
Ta giữ yên chờ đợi.
Hắn cuối cùng vẫn nói ra:
“Hãy tìm một người chỉ thiên vị một mình nàng.”
Mũi ta đột nhiên cay xè.
Tạ Hoài An buông tay ra. Lần này hắn không còn ngăn cản nữa.
Lúc đi đến cửa, hắn gọi ta:
“A Ninh.”
Ta quay đầu lại.
Hắn đứng nguyên tại chỗ.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Ta là thật lòng từng yêu nàng.”
Ta gật đầu.
“Ta biết.”
Tạ Hoài An ngẩn người.
Hắn nhìn ta.
“Cho nên mới đi đến nông nỗi ngày hôm nay.”
Nếu như hắn chưa từng yêu, ta ngược lại đã không đau đớn đến thế.
Nơi tổn thương người khác nhất chính là ở điểm này.
Tình yêu của hắn là thật.
Những tổn thương kia cũng là thật.
Ta xoay người bước ra ngoài.
Phía sau không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa.