Tôi Trả Thù Thay Cho Em Gái Song Sinhchương 5
Giờ cô ta không thể làm gì cậu nữa rồi.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống nam sinh đang nằm dưới chân mình.
Phàn Tư Kỳ run rẩy bò đến, ôm lấy chân tôi.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Sự cảm kích và phục tùng sinh ra từ nỗi sợ hãi và cảm giác sống sót sau cái c.h.ế.t chính là thứ xiềng xích vững chắc nhất.
Phàn Tư Kỳ nghỉ ngơi hai ngày rồi quay trở lại trường.
Cậu ta vẫn ngồi ở hàng ghế cuối lớp, ánh mắt nhìn tôi không còn che giấu sự cuồng nhiệt.
Tống Ái Lâm tiếp tục gây phiền phức cho tôi.
Không còn trợ thủ, cô ta đơn độc hơn hẳn, liền cấu kết với giáo viên chủ nhiệm để vu khống tôi ăn trộm đồ.
Không hề báo trước, thầy ta trực tiếp phê bình tôi trước lớp, cho phép Tống Ái Lâm lục tung cặp sách của tôi rồi vứt những thứ bẩn thỉu lấy ra từ túi thẳng vào mặt tôi.
Nghe người đàn ông gần năm mươi tuổi trước mặt không ngừng mắng tôi là kẻ trộm, là ký sinh trùng của xã hội, tôi thật sự không hiểu nổi.
“Thầy không cần chứng cứ khi dùng những từ này để mắng học sinh của mình sao?”
Thầy giáo giận dữ hét lên:
“Nhân chứng vật chứng đều có ở đây, cô còn muốn chứng cứ gì nữa?”
Hôm đó, tôi bị bắt đứng phạt cả buổi chiều, mãi đến tối muộn mới lê bước trở về nhà.
Phàn Tư Kỳ đã sớm đứng chờ ở đó.
“Tôi giúp cậu dạy dỗ bọn họ nhé.”
Cậu ta quỳ xuống bên chân tôi, hơi thở nóng hổi đầy phấn khích.
Tôi nắm lấy cằm cậu ta, từ từ nâng lên.
“Một con ch.ó ngoan chỉ được phép làm theo lệnh của chủ nhân.”
“Hiểu chưa?”
Trước khi tan học chiều thứ sáu, tôi và Khổng Tước chốt xong thời gian và địa điểm leo núi.
Ngày hôm đó, chúng tôi khởi hành rất sớm.
Khi leo đến giữa sườn núi, cậu ấy như đã hẹn, dẫn tôi tới một suối nước nóng.
Nước khoáng thiên nhiên nồng đậm mùi lưu huỳnh.
Tôi đắp khăn lên mặt, lắng nghe tiếng bước chân khi xa khi gần.
Một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi.
Thấy tôi không phản đối, bàn tay ấy từ từ dịch chuyển xuống, lướt qua má, cằm rồi đến cổ.
Trước khi bàn tay ấy đi xa hơn, tôi nhanh ch.óng bắt lấy cổ tay cậu ấy, kéo Khổng Tước xuống rồi ngẩng đầu nhìn chàng trai phía trên.
Khổng Tước cụp mắt xuống.
“Nếu cậu không muốn cũng không sao.”
Giọng cậu ấy thoáng buồn khiến tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.
Tôi vội vàng giải thích:
“Tất nhiên là tớ muốn, chỉ là vừa rồi tớ cảm thấy hơi…”
Mặt tôi đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức không thể nói tiếp được.
Nhưng Khổng Tước bất ngờ nhíu mày.
“Chân cậu có m.á.u chảy ra rồi kìa.”
Tôi giật mình nhìn xuống, lập tức cúi đầu vì xấu hổ, đẩy cậu ấy ra rồi chạy nhanh về phòng.
Khổng Tước không đuổi theo.
Có lẽ cậu ấy đã mất hứng, cũng không muốn an ủi tôi vào lúc này.
Tôi dừng lại ở góc rẽ, đưa ngón tay vừa bị thương lên miệng.
Vết thương vừa khô lại bị tôi cố ý c.ắ.n vỡ, m.á.u lại rỉ ra.
Mùi tanh của m.á.u tươi ấm nóng từ từ lan đầy khoang miệng, khiến tôi hưng phấn đến mức run rẩy.
Buổi tắm suối nước nóng bỏ dở khiến Khổng Tước không xuất hiện vài ngày liền, còn tôi cũng gặp phải tình cảnh ngày càng tệ hơn.
Tống Ái Lâm sai người vứt bỏ cặp sách của tôi, lại đổ hết đồ bên trong lên bàn học.
Giữa những quyển sách giáo khoa, một vật nhỏ bằng nhựa hình vuông thu hút sự chú ý của cả lớp.
Đó là một chiếc b.a.o c.a.o s.u còn nguyên vỏ bạc sáng bóng.
Những ánh mắt chế giễu và ghê tởm lập tức ghim c.h.ặ.t tôi vào sự sỉ nhục.
Lúc này, mọi lời biện hộ đều trở nên vô nghĩa.
Chẳng ai quan tâm thứ đồ đó có thật sự là của tôi hay không.
Miếng nhựa bé nhỏ ấy đã biến từ một vật phẩm bình thường thành lưỡi d.a.o sắc bén trong tay kẻ ác.
Bọn họ chỉ cần một người để trút giận, chẳng cần chân tướng.
Tôi bị cô lập hoàn toàn.
Tan học, tôi ra thùng rác nhặt lại chiếc cặp sách của mình.
Khổng Tước lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, giúp tôi thu dọn đồ đạc và cũng nhìn thấy vật không nên tồn tại kia.
“Khổng Tước, tớ thật sự không làm gì cả, cậu phải tin tớ.”
Mắt tôi ầng ậng nước, tuyệt vọng cầu xin sự cứu rỗi duy nhất trước mặt.
“Tớ rất muốn tin cậu.”
Ánh mắt Khổng Tước phức tạp, muốn nói lại thôi.
“Tớ có thể chứng minh…”
Cuối cùng, cậu ấy cũng nở một nụ cười dịu dàng, khẽ véo má tôi.
“Đừng sợ, mọi chuyện cứ để tớ lo.”
Chiều hôm sau, Khổng Tước lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng khách sạn, nhẹ nhàng kẹp vào giữa cuốn sách của tôi, hoàn thành cuộc trao đổi một cách kín đáo.
Tôi vuốt ve chiếc thẻ phòng mỏng manh, ngước nhìn về phía cuối lớp.
Khi thấy tôi lấy chiếc thẻ phòng ra, sắc mặt Phàn Tư Kỳ lập tức thay đổi.
Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của tôi chặn lại nơi cổ họng.
Tôi không giữ lại bên mình một con ch.ó vô dụng.
Phàn Tư Kỳ khẩn khoản nhìn tôi, gấp gáp cam đoan rằng cậu ta chắc chắn là con ch.ó hữu dụng nhất.
Khóe môi tôi cong lên, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Vậy thì chứng minh đi.”
Tôi tới khách sạn như đã hẹn.
Khổng Tước đến rất sớm, đứng đợi trong phòng.
Tôi căng thẳng đứng ở cửa, mãi đến khi cậu ấy bước tới nắm tay tôi.
“Đừng sợ, tớ sẽ nhẹ nhàng mà.”
Tôi ngồi xuống giường, lấy ra một chai nước ép từ trong túi uống vài ngụm, nhưng vì quá căng thẳng lại bị sặc.
Khổng Tước đưa khăn cho tôi.
Tôi lí nhí cảm ơn, sau đó đưa chai nước ép cho cậu.
“Cậu uống đi, tớ vừa ép lúc ra khỏi nhà, rất tốt cho sức khỏe.”
Khổng Tước không muốn mất thời gian vào chuyện vặt, nhận chai nước rồi uống hết ngay lập tức.
“Tớ đi tắm trước, cậu ở đây ngoan ngoãn đợi tớ nhé.”
Tiếng nước trong nhà tắm vang lên.
Tôi nhìn quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn gỗ đối diện giường ngủ.
Khổng Tước nhanh ch.óng tắm xong, bước ra với nửa thân trên trần trụi.
Nhưng tinh thần cậu ấy bắt đầu uể oải, mí mắt ngày càng trĩu xuống, cuối cùng nằm xuống giường ngủ mê man.
Tôi kiểm tra lại mí mắt cậu ta, xác định cậu ta đã ngủ say mới cầm thẻ phòng rời đi.
Phàn Tư Kỳ đi lướt qua tôi ở đại sảnh, nhưng cậu ta không tới một mình mà lấy danh nghĩa cha mẹ mời giáo viên chủ nhiệm tới.
Thầy chủ nhiệm đã uống say nửa chai rượu một mình trong phòng ăn, nửa tỉnh nửa mê bị người ta dìu vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Sau hôm đó, Khổng Tước xin nghỉ học một tuần, không còn xuất hiện nữa.
Phàn Tư Kỳ chắc hẳn đã vô cùng căm hận Khổng Tước nên bỏ tận bốn viên t.h.u.ố.c vào rượu của thầy chủ nhiệm, đủ khiến một người mất hết lý trí, hoàn toàn bị d.ụ.c vọng khống chế.
Sau khi xong việc, tôi lấy đi chiếc camera quay lén mà Khổng Tước giấu kín.
Bên trong, ngoài đoạn video cậu ta bị cưỡng h.i.ế.p, quả nhiên còn có những thứ kinh tởm hơn.
Chẳng hạn như việc em gái tôi lần đầu bị cưỡng ép thế nào, rồi từng bước từng bước rơi vào địa ngục dưới sự đe dọa của những đoạn video.
Ngoài ra còn có cả người khác nữa.
Tôi cắt riêng đoạn video giữa Khổng Tước và thầy chủ nhiệm ra, phóng to khung hình.
Đây là một cuộc xâm hại một chiều, đầy bạo lực, cưỡng bức, m.á.u và đau đớn.
Tôi tua nhanh tiến độ, phát hiện nửa sau đoạn phim cũng chỉ lặp lại những điều này, cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Tôi ngáp một cái rồi đóng luôn video.
Lại một ngày thứ hai, tôi nhận được tin nhắn từ Khổng Tước.
Cậu ta muốn gặp tôi.
Tôi vui vẻ đồng ý.