Đứa Con Thứ Hai
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-08-26 16:26:48 | Lượt xem: 1

“Đồng Đồng à, cháu có muốn ăn đồ ăn vặt không?”

 

“Ông giao nhiệm vụ cho cháu, hoàn thành cho tốt, ông sẽ thưởng đồ ăn vặt cho cháu, lại còn thưởng cả tiền tiêu vặt nữa, cháu thấy thế nào?”

 

Lúc đó cháu vui mừng khôn xiết.

 

Cháu bận rộn lon ton giúp ông nội Lý bê đồ, lau nhà, lau kính.

 

Trong sân nhà ông nội Lý lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước tiểu, nhưng không sao hết, cháu đều sẽ cầm cây lau nhà, lau đi lau lại thật sạch sẽ.

 

Cháu cứ ngỡ cuộc sống của mình đã khá khẩm hơn rồi, cháu ngỡ rằng mình sẽ giống như những đứa trẻ khác, có rất nhiều đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt trong tay.

 

Cháu cứ ngỡ ông nội Lý cũng giống như bà nội của mình, là một người lớn tuổi cần được chăm sóc, thuộc nhóm yếu thế, vô cùng lương thiện.

 

Thế nhưng hôm đó, ông nội Lý đột nhiên thần thần bí bí hỏi cháu, có muốn ăn xúc xích tinh bột không.

 

Thứ đó, cổng trường học của bọn cháu có bán.

 

Mùi thơm bay ngào ngạt khắp nơi, được chiên giòn rụm, bọc đẫm nước sốt.

 

Mỗi lần đi ngang qua cháu đều nuốt nước miếng ực ực, thế nhưng cháu chưa từng được ăn dù chỉ một lần, chưa từng…

 

Cháu kích động gật đầu, nghĩ trong đầu, muốn lắm chứ, thèm lắm chứ.

 

Ông nội Lý đóng sầm cửa tiệm tạp hóa lại.

 

Dắt cháu đi thẳng vào căn phòng phía trong.

 

Từ sau đó, cháu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cháu lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc là chỗ nào không đúng.

 

Chỉ là trong suốt hai năm sau, một mùi hôi thối khó chịu nồng nặc mãi chẳng thể xua tan cứ đeo bám lấy cháu, vứt thế nào cũng không tài nào vứt bỏ được.

 

Ngày nào cháu cũng làm nhiệm vụ.

 

Ngày nào cũng có đồ ăn vặt ăn không hết.

 

Cháu chẳng cảm thấy chỗ nào không đúng nữa, mà lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng cả.

 

Cho đến một hôm, có một đứa trẻ tên là Dương Tiểu Tuyết trong khu sinh nhật.

 

Cháu nhìn thấy mẹ con bé xách chiếc bánh sinh nhật dành cho Tiểu Tuyết, trên bánh có một bé gái nước ngoài mặc váy xanh, trông đẹp quá chừng.

 

Mẹ Tiểu Tuyết cũng nhìn thấy cháu, thế mà lại mỉm cười xoa đầu cháu, mời cháu đến tham gia buổi tiệc sinh nhật mà nhà họ tổ chức cho Tiểu Tuyết.

 

Chiếc bánh kem được cắt thành nhiều phần, một phần được gửi sang nhà Nản Nản trong khu.

 

Một phần cho cháu.

 

Cháu nhìn thấy cảnh mẹ Tiểu Tuyết ôm ấp đùa giỡn với Tiểu Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là mẹ sao.

 

Kể từ sau hôm đó, cháu thường xuyên sang nhà Tiểu Tuyết chơi.

 

Cháu rất thích mẹ của bạn ấy.

 

Nếu như có thể có một người mẹ dịu dàng nhường này, cháu sẵn sàng dùng mọi thứ để đ.á.n.h đổi.

 

Có một lần, mẹ Tiểu Tuyết lén lút gọi cháu vào phòng vệ sinh nhà dì ấy, đưa cho cháu một gói đồ.

 

Dì ấy dịu dàng bảo cháu rằng cháu đã lớn rồi, sau này có chuyện gì không hiểu cứ đến hỏi dì ấy.

 

“Mới mười tuổi đầu đã đến kỳ kinh nguyệt rồi ư, nhưng đừng sợ, đây đều là chuyện bình thường. Sau này cứ đến thời điểm này hằng tháng thì sang nhà dì, dì sẽ mua sẵn cho con, chịu không nào?”

 

Lúc đó, cháu mới nhìn thấy những vết m.á.u lấm lem ở phía sau quần mình.

 

Dì ấy bảo, con gái nhất định phải biết tự bảo vệ mình, chỗ này, ngoại trừ bản thân ra, tuyệt đối không ai được phép chạm vào.

 

Cháu ngẩn người ra tại chỗ.

 

Khoảnh khắc đó, thế giới của cháu đảo lộn tựa như trời đất quay cuồng.

 

Dì ơi, nếu như dì sớm nói những điều này với cháu thì tốt biết bao, bây giờ thì, đã muộn mất rồi.

 

Cháu…

 

Kể từ ngày hôm đó, chẳng hiểu sao, cháu không còn muốn đến gặp dì ấy nữa.

 

Cháu thà gom góp tiền mua giấy vệ sinh dùng tạm còn hơn dám mở lời xin dì ấy những gói b.ăn.g v.ệ si.nh thơm tho, xinh đẹp ấy nữa.

 

Cháu sợ phải nhìn thấy nụ cười của dì ấy, lại càng sợ nụ cười độc quyền thuộc về mình ấy biến mất.

 

Nhưng cháu không ngờ rằng, cuộc đời này của mình, thực sự sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

 

Tiểu Tuyết c.h.ế.t rồi.

 

Họ bảo, Tiểu Tuyết lên cơn hen suyễn mà c.h.ế.t.

 

Nhưng dì ấy từng nói, Tiểu Tuyết nhất định phải chịu sự hoảng sợ quá độ nào đó, thì mới đột ngột phát bệnh.

 

Cháu từng nghĩ, liệu ông nội Lý hôm đó có làm với Tiểu Tuyết những chuyện giống như từng làm với cháu trước đây không.

 

Nhưng cháu lại sợ ông nội Lý sẽ giống như mỗi lần cháu kháng cự trước đây, túm c.h.ặ.t lấy cổ cháu, cảnh báo cháu rằng nếu dám nói nhảm lung tung, sẽ bóp cổ cháu cho đến c.h.ế.t, rồi bóp cổ cả bà nội cháu nữa.

 

Sức của ông ta lớn lắm, ông ta còn lớn tuổi hơn cả bà nội, thế mà chỉ dùng một tay là nhấc bổng cháu lên được rồi.

 

Cháu sợ hãi, thế nên lúc các chú cảnh sát hỏi cháu, cháu đã nói dối.

 

May thay, ông ta đã bị bắt đi rồi.

 

Thế nhưng cháu chẳng mừng vui được mấy ngày, ông ta thế mà lại được thả về.

 

Lúc ấy, cháu bỗng nhận ra rằng, các chú cảnh sát cũng chưa chắc đã quản nổi người xấu.

 

Ông ta trở về xong, lại gọi cháu sang làm nhiệm vụ.

 

Nhưng cháu đã biết rõ rằng, đó là chuyện sai trái!

 

Cháu chẳng thể nào tập trung để đi học nữa, thường xuyên thẫn thờ, đi ngoài đường lớn, thường xuyên ngẩn ngơ đến mức suýt chút nữa bị xe tông trúng mấy bận.

 

Cuối cùng, cháu đã gõ cửa nhà Tiểu Tuyết, khóc nức nở nói hết những cay đắng tủi nhục mà mình đã trải qua.

 

Đêm hôm đó, cháu nhìn thấy từ xa chú Dương đứng ở ban công, ánh mắt đăm đăm dán c.h.ặ.t vào vị trí của tiệm tạp hóa.

 

Cháu bỗng nhận ra mục đích của chú Dương.

 

Chú ấy đang lên kế hoạch làm thế nào để đập c.h.ế.t cái lão khốn nạn đó.

 

Cháu suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, cháu cảm thấy, người nhà họ toàn là người tốt cả, cớ gì phải đi đền mạng cho cái lão khốn nạn đó chứ.

 

Nếu như cháu cũng có thể đứng ở một nơi cao đến thế, liệu cháu có thể chấm dứt tất cả những chuyện này, đồng thời cũng xem như chuộc tội cho chính mình hay không.

 

Cháu phải nhanh chân hành động trước khi chú Dương ra tay.

 

Cháu nghĩ vậy và cũng đã làm thật.

 

Đêm hôm đó, cháu bất chấp tất cả chạy đến tòa nhà số sáu, bê một viên gạch to nhất từ tầng sáu lên, đứng sừng sững trên tầng thượng.

 

Đợi khi ông ta bước ra sân, đứng vào cái vị trí cố định mà cháu biết rõ, cháu liền ném thẳng xuống dưới.

 

Cháu nghe thấy tiếng thét t.h.ả.m thiết của lão già đó.

 

Tay cháu đang run rẩy, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ vui sướng không sao tả xiết.

 

Cháu chạy thật nhanh xuống dưới, đứng ở cửa tiệm tạp hóa, qua khe cửa sổ nhìn lão già đó trợn trừng tròng mắt nhìn cháu, đôi chân đạp đạp giãy giụa đôi cái.

 

Cháu nhìn thấy đèn ở tầng bốn sáng lên một lúc, rồi lại tắt ngấm.

 

Chẳng biết có phải do cháu hoa mắt ảo giác hay không, cháu cứ có cảm giác lão già đó vẫn còn thỏ thẻ hơi thở.

 

Cháu cứ thế đứng ngây ra ở đó, cứ đứng đợi mãi.

 

Cháu đang đợi ông ta c.h.ế.t hẳn, đợi một lúc lâu thế mà lại bật cười thành tiếng.

 

Sau đó, cháu ngẩng đầu nhìn ngang dọc bên đường, ngước nhìn lên đỉnh đầu, chiếc camera giám sát to đùng kia, lau sạch nước mắt trên mặt.

 

Hôm sau, cháu không đến trường đi học, cháu cứ thế chờ đợi các chú cảnh sát đến bắt mình.

 

Giống như những gì diễn ra trên tivi vậy.

 

Thế nhưng chẳng có ai đến bắt cháu cả.

 

Họ bảo, camera của khu tập thể đã hỏng rồi.

 

Họ bảo, cái c.h.ế.t của ông Lý là tai nạn, là báo ứng.

 

Trong lòng cháu một lần nữa dâng lên một trận vui sướng ngập tràn.

 

Hóa ra chẳng ai hay biết rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì cả.

 

Hóa ra, kẻ xấu đáng bị ném đồ vật đập c.h.ế.t tươi!

 

Nhưng điều khiến cháu khiếp sợ là, chưa qua mấy ngày, cháu lại nghe được tin tức chú Dương ra đầu thú.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8