Đứa Con Thứ HaiChương 8
Mọi người trong khu đều rất đồng cảm với nhà Tiểu Tuyết, đối với ông Lý và đứa con trai của ông ta ôm đồm bất mãn vô cùng, cho nên đối với việc thăm dò của cảnh sát Trần cũng chẳng mấy mặn mà tích cực hợp tác.
Nhắc đến con trai ông Lý là Lý Đại Chí, khoảng thời gian này lại càng không có lấy một ngày yên ổn.
Vị “thần tài” nhận tiền lương hưu hằng tháng của hắn ta đã bị người tầng trên ném đồ vật đập c.h.ế.t ngắc, thế mà lại chẳng có ai bồi thường tiền cho hắn, chuyện này làm sao chịu nổi chứ?!
Hắn ta cứ khăng khăng c.ắ.n c.h.ặ.t rằng kẻ đập c.h.ế.t bố hắn ta chắc chắn là người nhà Tiểu Tuyết.
Liền ra cửa nhà Tiểu Tuyết hắt sơn dầu.
Mấy chữ to tướng đẫm m.á.u: “G.i.ế.c người đền tiền!”
Ngày nào cũng đứng dưới tòa nhà số sáu chống nạnh c.h.ử.i rủa om sòm.
Mọi người trong khu tập thể tức giận không nhịn nổi, gọi điện báo cảnh sát không dưới mấy bận, nhưng Lý Đại Chí vẫn chứng nào tật nấy không chịu buông tha.
Cho đến một hôm, bố Tiểu Tuyết đứng ở ban công, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống dưới.
Lý Đại Chí chập mạch thần kinh thế nào lại dốc toàn lực khai hỏa.
“Hèn chi con cái nhà này đoản mệnh c.h.ế.t yểu, sao con nhà người ta đứa nào cũng sống khỏe mạnh nhảy nhót tung tăng thế cơ chứ!”
“Tao nói cho mà biết, c.h.ế.t là phải quái, c.h.ế.t thì đầu t.h.a.i vào nhà khác đi!”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một chậu hoa trực diện rơi thẳng xuống, rơi trúng phóc “bộp” một tiếng ngay sát cạnh chân Lý Đại Chí.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp một ánh mắt hừng hực sát khí, bố Tiểu Tuyết quay người bỏ đi, chẳng biết đi đâu mất.
Người đứng xem xung quanh vội vàng hùa vào bảo: “Mày mau cút xéo đi, bố Tiểu Tuyết đang cầm d.a.o đi xuống dưới đấy!”
Lý Đại Chí sợ suýt tè ra quần, vừa hét to vừa cắm cổ chạy thục mạng.
“G.i.ế.c người rồi, các người đều nhìn thấy cả rồi chứ, hắn đập c.h.ế.t bố tao rồi, bây giờ còn muốn g.i.ế.c cả tao nữa kìa! Tao đi báo cảnh sát đây, các người đều phải làm chứng cho tao đấy nhé!”
Sau màn náo loạn hôm đó, Lý Đại Chí rốt cuộc không dám đến khu tập thể này hoành hành nữa, chỉ là dăm ba bữa lại đến đồn cảnh sát làm mình làm mẩy ăn vạ gây rối, đám người ở đồn cảnh sát có dạo nhìn thấy hắn ta chẳng khác nào nhìn thấy ôn thần.
Đúng vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy mọi chuyện đã ván đóng thuyền ngã ngũ, thì một chuyện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, đã xảy ra.
Bố Tiểu Tuyết ra đầu thú.
14
Bố Tiểu Tuyết cung cấp bằng chứng về việc anh ấy xâm nhập vào hệ thống camera giám sát của khu tập thể.
Anh ấy là một kỹ sư phần mềm, chuyện này đối với anh hoàn toàn chẳng phải việc khó khăn gì cho cam.
Camera phòng khách nhà mình là do anh ấy làm giả từ trước.
Anh ấy bảo, từ sau khi Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, ngày nào anh ấy cũng đứng ở ban công nhà mình dán mắt chằm chằm vào từng cử động ở tầng một.
Lão Lý này có thói quen vệ sinh rất kém.
Tuổi cao sức yếu, thận kém nên tiểu rắt tiểu buốt, đêm nào cũng dậy mấy lần, cứ đứng nguyên trong sân xả nước vàng.
Trong sân có mùi hôi thối, từng bị cư dân tầng hai khiếu nại rất nhiều lần, nhưng ông ta già cả trơ tráo trợn ngược hai mắt lên, hàng xóm lầu trên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt giận mà không dám nói gì.
Chỉ sợ lão già c.h.ế.t tiệt này giở trò quỷ, bắt vạ nhà mình.
Ngày nào anh ấy cũng đứng ở ban công, liên tục diễn tập lại từ đầu.
Cho đến cái đêm xảy ra án mạng, anh ấy ném viên gạch lấy từ tầng sáu hôm trước, chuẩn xác rơi trúng đỉnh đầu ông Lý.
Động cơ gây án, thời gian, điều kiện, bố Tiểu Tuyết đều thỏa mãn đầy đủ.
Anh ấy khai toàn bộ quá trình làm tất cả những chuyện này đều do một mình anh ấy hoàn thành, không liên quan gì đến vợ cả.
Vợ anh ấy cũng không hề hay biết gì.
Về phần khi được hỏi tại sao rõ ràng đã qua mặt được thiên hạ rồi, hà cớ gì lại đột nhiên quyết định ra đầu thú.
Anh ấy liền im lặng không nói gì nữa.
Hỏi thế nào cũng không moi ra được thêm chữ nào.
Những điều này đều là lúc cảnh sát Trần tìm đến tôi thì tôi mới biết được.
Ông ấy bảo, có một lần ông ấy đến nhà Tiểu Tuyết thì bắt gặp tôi.
Ông ấy nghe ngóng được nhà tôi và nhà họ Dương rất thân thiết.
Nên muốn xem từ chỗ tôi có thể tìm hiểu được manh mối hữu ích nào không.
Còn muốn hỏi nguyên nhân tại sao nữa?
15
Bố Tiểu Tuyết, tên đầy đủ là Dương Văn Vũ, kỹ sư phần mềm, làm việc tại một tập đoàn internet lớn, được đ.á.n.h giá cao trong đơn vị nhờ tính cách cẩn trọng nghiêm túc.
Theo lời các đồng nghiệp của Dương Văn Vũ, mỗi lần nghiên cứu phát triển sản phẩm của kỹ sư Dương, trong điều kiện đã đảm bảo chắc chắn rồi, anh ấy vẫn phải tiến hành tính toán lại, đối chiếu lại nhiều lần nữa.
Cho nên, trong công việc chưa từng xuất hiện sai sót nào, tiếng tăm vang dội được mọi người khen ngợi.
Thế nhưng một người như vậy, lúc lên kế hoạch trả thù lại đột nhiên thô bạo cưỡng chế xâm nhập hệ thống của ban quản lý tòa nhà, hủy hoại toàn bộ hệ thống camera giám sát của cả khu tập thể trong suốt một đêm, để lại một lỗ hổng vô cùng lớn cho vụ án.
Quan trọng hơn là, nhà họ vốn dĩ ở tòa nhà số sáu, camera giám sát mặt đường của khu tập thể vốn dĩ không thể quay được cảnh bên dưới tầng ba.
Tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Hơn nữa, chẳng lẽ Dương Văn Vũ này cho rằng các bộ phận kỹ thuật trinh sát hình sự đều là bọn ăn hại chắc?
Hay là anh ấy thực sự tự cho mình là thiên tài kỹ thuật tầm cỡ thế giới nào đó rồi?
Cho rằng việc mình cung cấp video camera thật giả ra sao, bộ phận kỹ thuật của cảnh sát đều không phân biệt nổi hay sao?
Tôi nhìn viên cảnh sát Trần đang ngồi đối diện, cố tình phớt lờ câu hỏi trọng tâm của ông ấy, nén c.h.ặ.t sự tức giận đang ẩn giấu trong lòng.
“Tại sao, ông hỏi tôi tại sao á?”