Đứa Con Thứ Hai
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-26 16:26:26 | Lượt xem: 1

Hai phần ba là tròng trắng đục ngầu, trợn trừng đảo qua đảo lại quét ngang quét dọc trên người tôi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.

 

Sự ác ý trong đáy mắt khiến da gà da cóc trên cổ tôi nổi lên dày đặc.

 

Ông Lý buông tay ra, khôi phục lại vẻ mặt cười híp mắt như cũ, không nói thêm câu nào nữa, run rẩy chống gậy tiếp tục đi dạo, trong túi đầy ắp những gói đồ ăn vặt nhỏ.

 

Lúc này tôi mới nhìn thấy cổ tay bị ông ta bấu lấy vẫn còn hằn lại vết ngón tay nhợt nhạt, âm ỉ nhói đau.

 

Đúng là một ông lão yếu ớt không có sức trói gà c.h.ặ.t!

 

Đúng là một ông lão cần được bảo vệ biết bao!!

 

Tôi vẫn luôn dán mắt theo dõi con gái, cẩn thận từng chút một như thế, vậy mà chỉ lơ đễnh một thoáng thôi là đã bị ngắm trúng rồi!

 

Tôi mặt lạnh tanh ôm thốc Nản Nản đi thẳng một mạch về nhà, có lẽ biểu cảm lúc ấy của tôi quá ư đáng sợ nên Nản Nản sợ đến mức quên cả khóc.

 

“Con đã hứa với mẹ thế nào hả? Mẹ không bảo con là không được tùy tiện ăn đồ ăn vặt của người khác cơ mà!”

 

“Không phải đã nói với con lão già đó là người xấu, phải tránh xa ông ta ra cơ à?”

 

Con gái sợ hãi ôm c.h.ặ.t lấy cổ tôi.

 

“Mẹ ơi, mẹ đừng thế này, Nản Nản không dám nữa đâu, Nản Nản sợ lắm!”

 

“Là ông nội Lý bảo, ăn xong sẽ dẫn Nản Nản đi tìm Tiểu Tuyết, Nản Nản mới ăn mà…”

 

Tôi khiếp sợ đến mức toàn thân lạnh toát.

 

Tiểu Tuyết đã rất lâu không đến trường mẫu giáo, cũng không sang tìm con gái tôi chơi nữa.

 

Con gái từng thắc mắc hỏi tôi, người bạn thân của nó đi đâu mất tiêu rồi?

 

“Mẹ ơi, con nhớ Tiểu Tuyết lắm!”

 

Lúc đó vì không muốn con bé đau lòng nên tôi đành lừa nó rằng Tiểu Tuyết chuyển đến trường mẫu giáo bên nhà ông bà nội rồi.

 

Nhưng chuyện này trong khu đồn thổi ầm ĩ, đám trẻ con trong nhà trẻ đều sống ở khu này cả, thế nào mà chúng chẳng nghe được những lời bàn tán khác nhau.

 

Có một hôm, con bé về nhà hỏi tôi: “Mẹ ơi, c.h.ế.t có nghĩa là gì? Tiểu Tuyết c.h.ế.t mất rồi, thế bao giờ đến lượt Nản Nản c.h.ế.t ạ?”

 

Tôi ôm c.h.ặ.t lấy Nản Nản, khóc lóc mất kiểm soát.

 

Con người ta ai cũng ích kỷ, con d.a.o có đ.â.m vào da thịt mình thì mới thấm thía được cảm giác đau đớn đến nhường nào.

 

Tôi không dám tưởng tượng nổi thế giới này sẽ ra sao nếu mất đi Nản Nản.

 

Cái tên khốn nạn này, cái lão già c.h.ế.t tiệt khốn nạn này!

 

Tôi phát điên lên thu dọn đại vài bộ quần áo, lái xe một mạch đưa con gái gửi sang nhà bố mẹ đẻ, đồng thời nhắn tin giục ông chồng đang đi công tác về sớm nhất có thể.

 

Tôi dặn dò bố mẹ tôi tuyệt đối không được để con bé rời khỏi tầm mắt.

 

Vừa quay về khu tập thể, việc đầu tiên tôi làm chính là xông thẳng vào ngôi nhà của Tiểu Tuyết – nơi mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn không dám đặt chân tới.

 

10

 

Bài trí trong nhà Tiểu Tuyết vẫn nguyên vẹn không thay đổi mảy may.

 

Đôi giày da màu hồng, giày thể thao hoạt hình, đôi dép lê lông xù của Tiểu Tuyết được đặt ngay ngắn ở lối ra vào.

 

Cứ như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đứa bé đẩy cửa bước vào, lúm đồng tiền đong đầy ý cười vừa thay giày vừa lú ríu gọi “Mẹ yêu dấu ơi, cơm nấu xong chưa, cục cưng của mẹ đói bụng lắm rồi đây!”.

 

Tay tôi chạm vào chiếc cốc nước độc quyền của Tiểu Tuyết, nước bên trong thế mà vẫn còn ấm…

 

Mẹ Tiểu Tuyết nhìn thấy tôi, khóe miệng giật giật: “Mẹ Nản Nản đấy à, chị đến rồi.”

 

Cảm xúc gần như khiến đại não tôi sung huyết, phút giây nhìn thấy mẹ Tiểu Tuyết lại tan biến sạch sành sanh trong chớp mắt.

 

Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, trong phút chốc chẳng biết việc mình sang tìm mẹ Tiểu Tuyết lúc này là đúng hay sai.

 

Mẹ Tiểu Tuyết trông có vẻ đỡ hơn trước nhiều, mái tóc dẫu đã bạc đi một nửa nhưng lại được chải chuốt gọn gàng ngăn nắp, quần áo cũng sạch sẽ tinh tươm.

 

Đôi tròng mắt từng tròn xoe sáng rực nay trở nên vô thần và thất thần.

 

Giống như một cặp tròng mắt cá c.h.ế.t.

 

Bố Tiểu Tuyết đang đứng rửa bát cũng bước ra ngoài.

 

Nhìn thấy tôi, anh ấy gật đầu chào lịch sự.

 

Lúc ngồi xuống ghế sô-pha, lần đầu tiên tôi chú ý thấy trong số những bức ảnh được kẹp dưới mặt bàn kính phòng khách nhà họ, có một tấm ảnh chụp chung giữa Tiểu Tuyết và một bé gái.

 

Bối cảnh chụp chính là nhà Tiểu Tuyết.

 

Tiểu Tuyết cười toét miệng giơ tay làm chữ V, đôi mắt cong cong như hình chiếc liềm.

 

Bé gái ở bên cạnh thì ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ôm một miếng bánh ngọt, cười ngượng ngùng e thẹn, nhưng có thể nhận ra, con bé rất vui vẻ.

 

Đó chính là Ngô Vũ Đồng.

 

Tôi chỉ biết con gái hay sang nhà Tiểu Tuyết chơi, chứ hoàn toàn không hề biết hóa ra Ngô Vũ Đồng cũng từng đến đây.

 

Tôi đem những chuyện xảy ra ở quảng trường ngày hôm nay kể lại cho bố mẹ Tiểu Tuyết nghe một lượt.

 

Mẹ Tiểu Tuyết thở dài: “Bây giờ nói mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cảnh sát cũng đành chịu thua ông ta thôi, ông ta già cả từng ấy tuổi rồi, đến mức đi ngược chiều xe máy điện ở trên đường mà đụng phải chị, thì cảnh sát giao thông đến cũng phải dỗ dành khuyên can ông ta bớt giận trước đã. Sau này chị cứ trông chừng con bé cho c.h.ặ.t vào, đừng để Nản Nản dính dáng gì đến nó nữa là được.”

 

Tôi không kìm được bèn cất lời hỏi thắc mắc trong lòng.

 

“Hai người thực sự tin rằng Tiểu Tuyết lên cơn hen suyễn mà c.h.ế.t ư? Không dưng không cớ, sao đột nhiên lại lên cơn hen suyễn chứ?”

 

Hồi đó Tiểu Tuyết hầu như ngày nào cũng chạy sang nhà chúng tôi ít nhất một bận, thỉnh thoảng còn ở lại ăn cơm luôn.

 

Lúc tôi cẩn thận hỏi mẹ Tiểu Tuyết những điều cần lưu ý, mẹ Tiểu Tuyết tuy kể rất tường tận nhưng cũng cười bảo rằng con bé dạo này rất khỏe mạnh, rất lâu rồi không phát bệnh nữa.

 

Bác sĩ nói trừ phi gặp phải hoảng sợ cực độ, bằng không sẽ không dễ dàng phát bệnh đâu.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8