Đứa Con Thứ HaiChương 3
Còn cặp sách và t.h.u.ố.c thì nhân nửa đêm không có ai, lén lút vứt xuống sông.
Ông ta vốn dĩ định tìm cơ hội lén lút đưa t.h.i t.h.ể đứa trẻ đi, rồi nói dối rằng con bé ăn xong là đi ngay.
Nhưng ngờ đâu còn chưa kịp hành động thì đã bị cảnh sát và bố mẹ Tiểu Tuyết tìm tới tận cửa.
Cho nên quả thực không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh ông Lý sát hại Tiểu Tuyết.
Hành vi giấu xác trong tủ lạnh mặc dù cũng là hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, nhưng độ tuổi của ông Lý đã vượt quá bảy mươi lăm tuổi, vì thế trách nhiệm hình sự đều sẽ được xem xét xử lý nhẹ đi.
Do đó, kết quả xử lý cuối cùng đối với ông Lý không thể thực sự thi hành trên thực tế.
Ông ta chỉ cần định giờ định điểm đến cơ quan có liên quan điểm danh báo cáo là xem như xong chuyện.
Lão già sắp c.h.ế.t đến nơi chẳng phải trả bất kỳ cái giá nào, nhưng bé gái ngây thơ lương thiện ấy lại vĩnh viễn mất đi sinh mệnh vừa mới chớm nở của mình.
Thế nên, khi ông Lý được người con trai sáu mươi mốt tuổi là Lý Đại Chí đón về khu tập thể, nghênh ngang đi lại dạo chơi trong khu, mẹ Tiểu Tuyết suýt chút nữa thì phát điên.
6
“Sao nào, cô còn định đ.á.n.h người à! Cảnh sát đều nói rồi, ông cụ nhà tôi không phải ngồi tù, cô là cái thá gì hả?”
“Nào nào, đ.á.n.h vào đầu ông cụ nhà tôi xem nào, ây da, sức khỏe ông cụ nhà tôi kém lắm đấy, tim phải đặt stent, gan cũng phải thay rồi, mau lên!”
Lý Đại Chí kéo lê quần áo mẹ Tiểu Tuyết, giọng nói tràn đầy khí lực: “Đánh đi, đ.á.n.h đi!”
Mẹ Tiểu Tuyết mới ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng hồng phúng phính, đôi mắt to tròn, là một bà mẹ bỉm sữa xinh đẹp có tiếng trong khu.
Thế nhưng mới có mấy ngày, trông cô ấy già đi mười tuổi.
Khuôn mặt đã gầy hóp lại, sắc mặt vàng vọt, trong kẽ tóc điểm những sợi bạc ch.ói mắt.
Cô ấy tay cầm chiếc cán cán bột, cơ thể bị Lý Đại Chí kéo cho lảo đảo, ngay cả âm thanh tố cáo cũng trở nên yếu ớt vô cùng.
“Đứa con gái ngoan ngoãn của tôi, c.h.ế.t một cách không rõ ràng minh bạch, cho dù con bé lên cơn hen suyễn đi chăng nữa, tại sao cái đồ c.h.ế.t tiệt đó không gọi xe cấp cứu, tại sao không gọi tôi!!”
“Tôi ở ngay tầng trên cơ mà, tôi ở ngay tầng trên cơ mà!!”
“Cái đồ c.h.ế.t tiệt đó đem con tôi bẻ gập lại như thế, đông cứng trong đó, gỡ mãi cũng không tách ra được… Con bé sợ lạnh nhất mà, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết! Con gái đáng thương của tôi!!!”
Những người đứng xem xung quanh ai nấy đều tức giận đến mức siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m.
Ở khu tập thể cũ này, đứa trẻ nào chúng tôi cũng nhìn lớn lên từng ngày.
Nhìn thấy mẹ của nạn nhân lại bị con trai kẻ thủ ác hách dịch đẩy ngã nhào ra đất, tiếng khóc nghẹn ngào đẫm m.á.u, ai nấy đều vừa xót xa vừa phẫn nộ.
Thế này, thế này mà còn có công lý nữa hay không?
Bố Tiểu Tuyết lúc này cũng đã tới.
Anh ấy rẽ đám đông bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Tình trạng của anh ấy chẳng khá khẩm hơn mẹ Tiểu Tuyết là mấy, nhưng rõ ràng cảm xúc lúc này của anh ấy bình tĩnh hơn mẹ Tiểu Tuyết rất nhiều.
Kể từ sau khi Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, mối quan hệ của cặp đôi oan gia này đã hòa dịu đi rất nhiều.
Gần như ngày nào bố Tiểu Tuyết cũng đến khu của chúng tôi để chăm sóc mẹ Tiểu Tuyết.
Anh ấy không nói gì cả, cúi xuống xốc mẹ Tiểu Tuyết lên lưng: “Đi, chúng ta về nhà. Sau này chúng ta tính sổ với bọn này sau.”
Lý Đại Chí biết rõ chuyện ngày bố hắn bị bắt, bố Tiểu Tuyết suýt chút nữa đã c.h.é.m c.h.ế.t bố già của hắn ngay trước mặt cảnh sát, nên khi nhìn thấy anh ta ít nhiều gì cũng có chút chột dạ.
Nhưng thấy bố Tiểu Tuyết thế mà lại chẳng làm gì cả, chỉ cõng vợ cũ của mình về nhà, liền tưởng câu nói “sau này tính sổ” có ý bắt nhà họ Lý phải bồi thường tiền.
Bởi vì mặc dù ông Lý đã vượt quá bảy mươi lăm tuổi, trừ phi là cố ý g.i.ế.c người, thủ đoạn tàn độc, bằng không về phần thực thi trách nhiệm hình sự, đều tồn tại sự chống đối pháp luật.
Trước đây chúng ta đều biết đến luật bảo vệ vị thành niên, còn về phần người cao tuổi trên bảy mươi lăm tuổi này, thì đây là lần đầu tiên mọi người được biết tới, xem như mở rộng tầm mắt.
Nhưng bất kể ở độ tuổi nào, việc truy cứu trách nhiệm dân sự và bồi thường vẫn có biên độ rất lớn.
“Ê này ê này! Tôi nói trước cho mà biết, nhà chúng tôi không có tiền đâu, ông cụ nhà tôi tốt bụng cho nó đồ ăn, là con gái nhà các người đoản mệnh, c.h.ế.t thì đáng đời, chẳng liên quan gì đến nhà chúng tôi cả.”
“Thực sự dồn ép nhà tôi vào chân tường, tôi bảo lão già c.h.ế.t tiệt này ngày nào cũng ra nằm vạ ở cửa cục cảnh sát, xem cảnh sát giúp các người hay giúp ông ta!”
Mọi người đứng xem tức giận đến mức không chịu nổi, có mấy người không kìm được định xông lên động tay động chân.
Lý Đại Chí nhảy cẫng lên.
“Ấy ấy, các người muốn làm gì hả? Tôi nói cho các người biết, tôi cũng đã có tuổi rồi đấy, các người dám động vào tôi, tôi bắt các người phải lo tiền dưỡng già cho tôi đấy!”
“Hi hi, không dám nữa chứ gì? Xem tôi có ngã vạ cho các người táng gia bại sản không nào!”
Lời nói đã đến mức này rồi, thế mà bố Tiểu Tuyết vẫn chẳng hề nói câu nào.
Chỉ là khi nghe thấy Lý Đại Chí nói đứa con gái của anh “đoản mệnh, c.h.ế.t thì đáng đời”, anh ấy ngoảnh đầu lại nhìn một cái.
Chính cái nhìn đó đã dọa Lý Đại Chí sợ đến mức ngậm c.h.ặ.t miệng lại.
Bố Tiểu Tuyết thu hồi ánh mắt: “Nhà chúng tôi, không cần tiền của nhà anh.”
Nói xong, quay đầu bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ mồn một một thứ khác trong ánh mắt của bố Tiểu Tuyết.
Và ngày hôm đó, ngoài bố Tiểu Tuyết ra, trong đám đông hôm ấy, tôi còn nhìn thấy một người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.
Đó chính là cô bé bỗng nhiên không còn thiếu đồ ăn vặt – Ngô Vũ Đồng.