Tạ Uyển7
12
Đêm hôm đó, một tiểu nha hoàn trong viện của mẫu thân lén lút đến gặp ta.
“Nhị cô nương, phu nhân và Chu ma ma đã bàn bạc suốt cả đêm.”
“Họ nói, tuy danh sách hồi môn đã đưa đến Lạc phủ, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày xuất giá. Chỉ cần tìm vài món đồ giả, lén đổi những thứ đáng giá trong kho ra, người ngoài chưa chắc đã nhìn ra.”
Trong mắt nàng mang theo vẻ thương xót.
“Phu nhân còn nói, sau khi đổi ra rồi, lại tìm cơ hội đưa đến Hà phủ, để đại tiểu thư mang theo bên mình.”
Đợi tiểu nha hoàn rời đi, ta bảo T.ử Tô lấy ngân phiếu đến, thấp giọng dặn dò:
“Đến Yến Tước quán một chuyến, chuộc cô nương Oanh Oanh ra.”
T.ử Tô giật mình.
Yến Tước quán là chốn tiêu tiền nổi danh trong kinh thành.
Oanh Oanh lại càng là đầu bảng nơi đó, nghe nói dung mạo như hoa như ngọc, tinh thông cầm kỳ ca múa, biết bao vương tôn công t.ử ôm bạc đến, cũng chưa chắc có thể gặp nàng một lần.
Ta khẽ thở dài.
Ta cũng chẳng muốn đối xử cay nghiệt với chính mẫu thân của mình như vậy, nhưng biết làm sao được, ai bảo bà cứ nhìn ta không vừa mắt?
Trên đường phụ thân từ nha môn trở về phủ, “vừa hay” bắt gặp mấy tên say rượu đang trêu ghẹo một nữ t.ử đi một mình.
Phụ thân tuy coi trọng lợi ích, nhưng cũng vô cùng coi trọng thanh danh.
Mắt thấy xung quanh có không ít bách tính vây xem, ông đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức sai tùy tùng đuổi mấy tên say rượu kia đi.
Nữ t.ử kinh hãi quá độ, mềm yếu quỳ xuống trước mặt ông.
“Nô gia được đại nhân cứu giúp, không có gì báo đáp, nguyện vào phủ làm nô tỳ, cả đời hầu hạ đại nhân.”
Ban đầu phụ thân còn muốn từ chối.
Nhưng nhìn gương mặt đẫm lệ như hoa lê trong mưa của nàng, lời cự tuyệt rốt cuộc không sao thốt ra được.
Chưa đầy một canh giờ, tin tức đã truyền về Tạ phủ.
Khi mẫu thân hùng hổ chạy đến trước cửa phủ, Oanh Oanh đang quỳ dưới bậc đá.
Nàng đã thay một bộ váy áo trắng thuần, trên tóc chỉ cài một cây trâm bạc, vành mắt hơi đỏ, càng khiến nàng trông yếu ớt, đáng thương.
Mẫu thân vừa nhìn đã nhận ra nàng chẳng phải hạng an phận, nghiêm giọng quát:
“Con hồ ly tinh từ đâu tới, cũng dám chui vào phủ Thị lang sao?”
“Người đâu, đuổi nó đi cho ta!”
Tiểu tư vừa định bước lên đã bị phụ thân ngăn lại.
“Oanh Oanh nói nàng ấy biết nàng là chủ mẫu, nhất định phải quỳ ở đây cầu nàng đồng ý. Nàng ấy thân phận thấp mà còn hiểu quy củ, vậy mà nàng lại hẹp hòi như thế!”
“Trong phủ chẳng lẽ lại không nuôi nổi thêm một miệng ăn? Cứ giữ nàng ấy lại trước, sắp xếp hầu hạ b.út mực trong thư phòng là được.”
Mặc cho mẫu thân ngăn cản thế nào, phụ thân vẫn đường đường chính chính đưa người vào phủ.
Mẫu thân tức đến mức khóe miệng nổi đầy mụn nước.
Suốt ngày bà bận bịu theo dõi Oanh Oanh, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện tráo đổi hồi môn của ta nữa.
13
Tạ U Đồng về nhà lại mặt sau ba ngày.
Tuy Hà Diệu đi cùng nàng trở về, sắc mặt nàng lại khó coi vô cùng.
Chưa đầy nửa canh giờ, T.ử Tô đã dò hỏi rõ ràng mọi chuyện.
“Nghe nói đại tiểu thư và cô gia đến nay vẫn chưa viên phòng!”
Ta chẳng hề bất ngờ.
Quả nhiên Liễu Tương Nhi cũng giống như kiếp trước, đột nhiên phát bệnh tim ngay trong đêm đại hôn của Tạ U Đồng.
Nàng khóc lóc kêu rằng mình không thở nổi, nhất quyết phải mời Hà Diệu qua.
Hà Diệu vừa đi chuyến ấy, suốt cả một đêm không trở về.
Tạ U Đồng ngồi trên hỉ sàng, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, nàng cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận đùng đùng xông vào viện của Liễu Tương Nhi.
Nào ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, nàng đã nhìn thấy hai bóng người áo quần xộc xệch, đang ôm c.h.ặ.t lấy nhau.
Hà Diệu ngồi bên mép giường, tay vẫn đặt trước n.g.ự.c Liễu Tương Nhi.
Tạ U Đồng thế nào cũng không ngờ, người lương thiện kiếp trước kia, kẻ cả đời không nạp thiếp, cùng thê t.ử một đời một kiếp chỉ có một đôi, vậy mà ngay trong đêm đại hôn lại dây dưa không rõ với nữ t.ử khác.
Khi còn ở Tạ gia, nàng đã bao giờ phải chịu ấm ức như thế này?
Nàng lập tức hét lên, gọi đám nha hoàn ma ma hồi môn tới, định kéo Liễu Tương Nhi ra ngoài dìm xuống ao.
Lần này, Hà Diệu không chịu nữa.
Hắn ôm c.h.ặ.t Liễu Tương Nhi vào lòng, ngược lại còn trách Tạ U Đồng đố kỵ cay nghiệt, chẳng có chút khoan dung độ lượng nào mà một chính thê nên có.
“Tương Nhi khó chịu vì tim đập nhanh, ta chẳng qua chỉ giúp nàng xoa trước n.g.ự.c một chút. Giữa chúng ta trong sạch, nàng sao có thể vô cớ bôi nhọ thanh danh của người khác?”
Hà mẫu chạy đến chẳng những không đứng ra làm chủ cho con dâu, ngược lại còn chỉ thẳng vào mũi Tạ U Đồng mà mắng c.h.ử.i:
“Nếu Diệu Nhi thật sự không muốn về phòng tân hôn, cũng là vì chính ngươi không có bản lĩnh, không giữ nổi trái tim phu quân!”
Cô em chồng trốn sau cửa xem náo nhiệt, âm u hả hê:
“Các người đều nói lấy chồng là tốt, nhìn xem, quả nhiên tốt quá nhỉ!”
T.ử Tô một phen kinh hãi.
“May mà tiểu thư không gả qua đó.”
Ta cụp mắt khẽ cười.
Thế này đã là gì?
Nỗi ấm ức của Tạ U Đồng chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu.
“Đi thôi. Tỷ tỷ về nhà lại mặt, ta là muội muội, dù sao cũng phải qua hỏi han tỷ ấy một phen.”
Vừa bước vào viện của mẫu thân, ta đã nghe thấy tiếng Tạ U Đồng mang theo giọng khóc lóc, tức tối mắng c.h.ử.i.
“Lão xú bà không biết xấu hổ kia! Vậy mà lại sai người kiểm kê của hồi môn của con, muốn chuyển hết số hòm xiểng vào kho riêng của bà ta!”
“Hà Diệu không ngăn cản thì cũng thôi, vậy mà còn trách con bất hiếu!”
“Hắn nói đã bước qua cửa nhà họ Hà thì chính là người nhà họ Hà. Của hồi môn đặt trong viện của con hay đặt ở chỗ mẫu thân hắn, căn bản chẳng có gì khác nhau.”
“Sao có thể không có gì khác nhau?”
Tạ U Đồng tức đến mức giọng run lên.
“Mẫu thân, người mau nói gì đi chứ!”
Bị lay hai cái, mẫu thân lúc này mới như chợt hoàn hồn.
Tạ U Đồng cuối cùng cũng nhận ra bà có điều khác thường.
“Mẫu thân làm sao vậy?”
Mẫu thân cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, vừa định nói “không có gì”, đã bị ta bước vào phòng cắt ngang.