Tạ Uyển3
04
Hôn sự vừa định xuống, mẫu thân liền nóng lòng bắt tay vào thu xếp.
Tỷ tỷ lớn hơn ta, ngày cưới của tỷ ấy cũng được định trước ta, sớm hơn ta đúng hai tháng.
Mẫu thân của Hà Diệu nghe nói người nhà họ Tạ gả qua là đích trưởng nữ, lập tức đắc ý vô cùng, gặp ai cũng khoe con trai mình ưu tú thế nào.
“Diệu Nhi nhà ta chính là Thám Hoa lang do Bệ hạ đích thân điểm danh, biết bao quý nữ nhà quyền thế khắp kinh thành đang chờ gả cho nó đấy!”
“Tạ Thị lang yêu người tài, không nỡ bỏ lỡ một chàng rể tốt như vậy, cho nên mới vội vàng gả trưởng nữ xuất sắc nhất trong phủ sang đây.”
Lời này truyền đến tai phụ thân.
Ta cứ tưởng, dù ông không đến nhà họ Hà hỏi tội, ít nhiều cũng phải tức giận một phen.
Nào ngờ ông nghe xong, chỉ vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm như có điều suy nghĩ:
“Đợi hắn một bước lên mây, cũng xem như đã nhận ân tình của Tạ gia ta, ngày sau…… ắt phải báo đáp mới được.”
Báo đáp?
Phụ thân quả thật nghĩ thật đẹp.
Chỉ là không biết, Tạ U Đồng có bản lĩnh đưa Hà Diệu một lần nữa lên được vị trí Thứ phụ hay không?
Nhà họ Hà gia sản mỏng manh, sính lễ đưa tới tổng cộng chỉ có mười hai gánh.
Trong đó phần lớn còn là tranh chữ, sách vở của chính Hà Diệu.
Những thứ thực sự đáng giá, thậm chí còn chẳng chất đầy nổi hai rương.
Mẫu thân sợ Tạ U Đồng phải chịu thiệt, vừa mở miệng đã muốn chuẩn bị cho nàng một trăm hai mươi tám gánh của hồi môn.
Nhưng cho dù vét sạch công trướng trong phủ, lại thêm cả của hồi môn của chính bà, cũng chẳng thể nào gom đủ một hồi môn lớn đến vậy.
Vì thế, bà liền nhắm đến ta.
Sáng sớm hôm sau, mẫu thân dẫn theo hai quản sự ma ma xông vào viện của ta, trong tay còn cầm một tờ danh sách dài.
“Hôn kỳ của tỷ tỷ con định quá gấp, ta không kịp sắm sửa lại đồ đạc.”
Bà đập danh sách xuống bàn, giọng điệu đương nhiên.
“Những thứ tổ mẫu để lại cho con, trước tiên chuyển một ít cho tỷ tỷ con dùng. Dù sao hôn kỳ của con cũng muộn hơn tỷ tỷ hai tháng, vẫn còn kịp chuẩn bị lại.”
Hai tháng, còn kịp sao?
Rõ ràng cách ngày đại hôn của Tạ U Đồng vẫn còn mấy tháng, vì sao đến lượt nàng, hồi môn lại không kịp chuẩn bị, còn đến lượt ta thì hai tháng đã đủ?
Ta nhận lấy tờ danh sách, lướt qua một lượt, suýt nữa bị chọc cho bật cười vì tức.
Đây mà chỉ là “một ít” ư?
Mười hai điền trang, tám cửa hiệu mà tổ mẫu để lại cho ta, bà vậy mà một hơi đòi lấy hết.
Ngoài ra, còn có bộ trang sức hồng ngọc mà bà đã nhắc đến từ lâu, mười hai tấm bình phong thêu hai mặt bằng gỗ t.ử đàn, tượng Quan Âm tống t.ử bằng bạch ngọc, hai hộc trân châu phương Nam, cùng trọn sáu rương tranh chữ đồ cổ……
Ngay cả năm vạn lượng ngân phiếu mà tổ mẫu để lại cho ta làm vật áp đáy hòm, bà cũng đã nhòm ngó tới.
Nếu quả thật cứ theo danh sách này mà chuẩn bị, ta còn có thể giữ lại được gì?
05
Ta cố ý ngẩng đầu lên, làm ra vẻ kinh ngạc.
“Mẫu thân, những thứ này đều là của hồi môn tổ mẫu để lại cho con.”
Sắc mặt mẫu thân lập tức sa sầm.
“Cái gì mà của con, của ta? Đều là người một nhà, phân chia rành rọt như vậy làm gì?”
“Tỷ tỷ con gả vào nhà họ Hà. Nhà họ Hà hiện giờ tuy thanh bần, nhưng Hà Diệu tiền đồ vô lượng, sau này ắt không tránh khỏi phải qua lại với những người quyền quý trong triều. Nếu của hồi môn quá ít, mất mặt đâu chỉ là tỷ tỷ con, mà là thể diện của cả phủ Thị lang chúng ta!”
Bà liếc nhìn miếng ngọc bội khắc hình chim ưng bên hông ta, trong mắt thoáng qua một tia bất mãn.
“Huống hồ, người con gả là Lạc gia.”
“Lạc gia phú quý hiển hách, chẳng lẽ còn có thể để con thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Con mang theo nhiều của hồi môn như vậy qua đó, chẳng qua cũng chỉ là vô cớ làm lợi cho người ngoài.”
Trong mắt bà, nhà họ Hà mà Tạ U Đồng gả vào không được xem là người ngoài.
Còn đứa con gái ruột là ta, ngược lại lại thành người ngoài.
Ta siết c.h.ặ.t tờ danh sách trong tay, hồi lâu không nói một lời.
Mẫu thân chờ mãi không được, giọng điệu càng thêm mất kiên nhẫn.
“U Đồng là thân tỷ tỷ của con, muội muội như con chẳng lẽ đến chút đồ này cũng không nỡ cho tỷ tỷ?”
“Hay là nói, ngay cả người mẫu thân này con cũng không để vào mắt, nhất định phải trơ mắt nhìn tỷ tỷ con bị nhà họ Hà coi thường?”
Cãi lời mẫu thân, ắt sẽ bị chụp lên đầu cái danh “bất hiếu”.
Những lần bị đ.á.n.h vào lòng bàn tay để răn dạy, ta cũng đã trải qua không chỉ một lần.
Ta ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn mỉm cười.
“Mẫu thân nói phải.”
“Tỷ tỷ là đích trưởng nữ của phủ Thị lang, xuất giá đương nhiên không thể quá sơ sài.”
Mẫu thân lập tức mừng rỡ, xoay người định sai ma ma phía sau đi mở kho.
Ta lại khẽ thở dài một tiếng.
“Chỉ tiếc là mẫu thân đến không đúng lúc. Tôn nhi của Trần ma ma đột nhiên lâm bệnh, tối qua bà ấy đã vội vã ra khỏi phủ.”
Ta giơ tay chỉ về phía kho.
“Mẫu thân đừng vội, nhiều nhất ba ngày, Trần ma ma sẽ trở về. Đến lúc đó con nhất định bảo bà ấy lập tức kiểm kê đồ đạc, tất cả đều chuyển đến viện của người.”
Dù trong lòng bất mãn, bà cũng không thể cưỡng ép phá khóa.
Sau khi mẫu thân rời đi, ta lấy từ trong tráp ra một cây như ý bằng bạch ngọc dương chi, đưa cho nha hoàn thân cận T.ử Tô.
“Thanh Hòa ở viện của đại tiểu thư, có phải đã may y phục mới rồi không? Ngươi đến chỗ ma ma giặt hồ, xin lấy y phục cũ của nàng ta về đây.”
“Sau đó mang theo cây như ý này, đến hiệu cầm đồ lớn nhất thành Nam đi một vòng…… Nếu có người hỏi, nhớ khóc hai tiếng.”
06
Chưa đến ba ngày, lời đồn đã truyền khắp nửa kinh thành.
“Nghe nói chưa? Nhà họ Hà ép Tạ Thị lang phải chuẩn bị một trăm hai mươi tám gánh hồi môn, nếu không thì không cho trưởng nữ nhà họ Tạ bước vào cửa!”
“Nhà họ Tạ vì gom đủ bạc, chỉ có thể đem di vật của lão phu nhân đi cầm!”
“Cái gì? Đây chẳng phải là hét giá trên trời sao? Nhà họ Hà đúng là oai phong thật! Một vị Thám Hoa lang vừa mới đỗ đạt, vậy mà ngay cả Hộ bộ Thị lang cũng chẳng để vào mắt!”
“Hà Diệu kia ngày ngày làm ra vẻ thanh cao, mở miệng ngậm miệng đều nói về khí tiết quân t.ử, ai ngờ lại là một tên nam nhân ăn cơm mềm, nhòm ngó tiền tài của nhạc gia!”