Không Để Mặt Trời Dừng Bước Vì Tôi
6

Cập nhật lúc: 2026-08-26 14:26:22 | Lượt xem: 1

​Nghe thấy lời chị khóa trên, tôi cảm thấy viền mắt nóng bừng.

 

​Hóa ra kỹ thuật trang điểm của tôi đã rất khá rồi.

 

​Tôi tự biết bản thân không cách nào so sánh được với Diệp Tri Dao.

 

​Dù nàng chỉ rửa mặt qua loa cũng đẹp hơn nhiều so với việc tôi ăn mặc điểm phấn trang điểm cẩn thận.

 

​Sự miệt thị trang điểm xấu của Trần T.ử Duật chẳng qua chỉ vì hắn là một kẻ mù tịt!

 

​Trần T.ử Duật không ngờ chuyến đi này lại liên tiếp chịu sát thương đến vậy. ​Lúc này, hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, chẳng buồn bận tâm tới điều gì khác nữa, chỉ trừng trừng mắt nhìn tôi: ​”Cố Niệm, chuyến này tớ tới chỉ hỏi cậu một câu. Có phải cậu thật sự không muốn chuyển trường về, không muốn tiếp tục làm bạn với bọn tớ nữa đúng không?”

 

​Tôi muốn tiếp tục làm bạn với họ, nhưng…

 

​”Tớ sẽ không chuyển trường về, cũng sẽ không tiếp tục ỷ lại vào hai người nữa.”

 

​Trần T.ử Duật lập tức cười khẩy một tiếng, rồi đột ngột ngoảnh đầu nhìn Diệp Tri Dao. ​Hắn ôm lấy vai nàng, chẳng chút kiêng dè mà hôn xuống.

 

​Một lúc lâu sau, hai người họ mới lưu luyến rời nhau ra.b​Trần T.ử Duật trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận: ​”Tri Dao, em cũng nghe thấy rồi đấy. Cố Niệm không muốn làm bạn với chúng ta nữa, vậy mấy lời em nói lúc trước coi như không tính nữa nhé! Bây giờ, hai chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi.”

 

​Trong lòng tôi không hề có một chút đau đớn nào của việc thất tình. ​Trái lại, dâng lên trong tôi là một cảm giác nhẹ nhõm.

 

​Tốt quá rồi, cuối cùng tôi không cần phải gánh chịu cái tội danh ngáng đường họ nữa.

 

​Tôi thành tâm nở một nụ cười, nhẹ nhàng bảo với họ: ​”Chúc mừng.”

 

​Tôi tưởng họ đã đạt được nguyện vọng, lúc này hẳn phải vui vẻ lắm nhưng nghe xong lời chúc phúc của tôi, cả hai người họ lại ngơ ngác đứng ngẩn ra tại chỗ.

 

​Phía phòng thí nghiệm thầy giáo đã lên tiếng giục. ​Tôi vội vã gật đầu chào họ: ​”Lúc hai người kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho tớ nhé.”

 

​Lần này, tôi quay lưng bước đi trước họ.

 

​Những ngày tiếp theo, để theo kịp tiến độ dự án, tôi trải qua mấy kỳ nghỉ liên tiếp mà không thể về nhà.

 

​Có lẽ, vì tôi từ chối yêu cầu chuyển trường của họ, khiến họ bị tổn thương, cũng có lẽ, họ cảm thấy không cần phải bận tâm tới một kẻ ăn bám như tôi nữa như trút được gánh nặng.

 

Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật không còn liên lạc với tôi nữa. ​Như thế lại càng tốt, họ chẳng việc gì phải tự làm bản thân chịu uất ức chỉ để chiều theo một người bình thường như tôi.

 

​Khi dự án này đi vào giai đoạn cuối, tôi mới rời khỏi phòng thí nghiệm, hiếm hoi lắm mới về nhà ăn Tết.

​Bố mẹ tôi – những người từng phàn nàn khi biết tôi lén lút đổi nguyện vọng – thấy tôi trở về cũng cười rạng rỡ.

 

​Dù hai bên vẫn thường gọi video cho nhau, suy cho cùng cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại. ​Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi buông quả quýt trên tay xuống ra mở cửa.

 

​Người đứng bên ngoài lại là Trần T.ử Duật và Diệp Tri Dao.

 

​Nhìn thấy tôi, trong mắt họ không hề có lấy một chút ngạc nhiên, rõ ràng đã biết trước tôi đã về nhà.

 

​Tôi chủ động gật đầu chào họ: “Tri Dao, T.ử Duật, lâu rồi không gặp.”

 

​Ánh mắt Diệp Tri Dao nhìn tôi mang theo đôi chút uất ức.

 

​”Niệm Niệm, cậu thật ác, lâu như vậy cũng không chịu liên lạc với bọn tớ.”

 

​Tôi nhẹ nhàng mỉm cười: ​”Trong phòng thí nghiệm bận quá, tớ thực sự không dứt ra được. Tớ muốn học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy, nếu không theo sát dự án này đến cùng, tớ cứ sợ giữa chừng xảy ra sự cố. Bây giờ suất học đã chốt xong, tớ mới dám về nhà đấy chứ.”

 

​Đó là lần đầu tiên tôi chủ động nhắc tới tương lai của mình với họ. ​Trần T.ử Duật lại đột ngột cất lời, vẫn giữ giọng điệu gay gắt mỉa mai như trước:

 

​”Cố Niệm, cậu phải cẩn thận đấy, đừng để bị người ta lừa. Học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ đâu phải dễ xin như thế, thầy hướng dẫn của cậu duyệt nhanh cho cậu như vậy, không chừng là đang nhăm nhe ý đồ gì ở cậu đấy.”

 

​Lần này, tôi không im lặng hùa theo như trước nữa, cất giọng bất mãn:​ “Trần T.ử Duật, sao cậu có thể nói thầy giáo của tớ như vậy? Cậu nói thế hoàn toàn là bịa đặt! Tớ được học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ là vì còn là sinh viên đại học nhưng tớ đã hoàn thành dự án nghiên cứu sinh của họ, lại còn đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm chính, hoàn toàn không phải loại chuyện dơ bẩn như cậu nghĩ đâu!”

 

Dường như ​Trần T.ử Duật chưa từng nghĩ tôi sẽ đáp trả hắn, mặt hắn đỏ bừng lên, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra được một câu: ​”Tớ không có ý này.”

 

​Tôi không định tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. ​Tôi chủ động đi rót nước trà cho họ, lịch sự xã giao vài câu.

 

​Xa nhau nhiều năm, giữa chúng tôi thực sự chẳng còn gì để nói.

 

Từ lâu, tôi đã không còn là kẻ bám đuôi sau lưng họ, mà họ cũng đã sớm không cần ngoảnh đầu lại chờ tôi nữa rồi.

 

​Thấy chẳng còn chuyện gì để trò chuyện, Trần T.ử Duật đột nhiên nắm lấy tay Diệp Tri Dao, nói một câu chẳng hề báo trước: ​”Cố Niệm, tớ sắp đính hôn với Tri Dao rồi, cậu sẽ tới chứ?”

 

​Hắn giơ bàn tay Diệp Tri Dao lên, mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau. ​Diệp Tri Dao nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, nhưng nàng cũng nắm c.h.ặ.t lại tay hắn.

 

​Tôi không hiểu vì sao hắn đột ngột nhắc tới chuyện này. Nhìn hai người bạn thân nên ở bên nhau năm xưa, lúc này không còn tôi ngáng đường ở giữa, cuối cùng đã gặt hái được quả ngọt.

 

​Tôi thật lòng mừng cho họ.

 

​”Tất nhiên rồi, nhất định tớ sẽ tới! Hai người yên tâm, tiền mừng chắc chắn không thiếu đâu!”

 

​Nghe xong những lời này của tôi, nét mặt Trần T.ử Duật không hề có chút biến đổi nào, hắn chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn tôi chằm chằm:

 

​”Còn cậu thì sao?”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8