Không Để Mặt Trời Dừng Bước Vì Tôi
5

Cập nhật lúc: 2026-08-26 14:26:18 | Lượt xem: 1

​Tan học xong, tôi lập tức vùi đầu vào phòng thí nghiệm. Đang loay hoay với một chú thỏ nhỏ, tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên.

 

Đàn anh bước ra ngoài ngó một cái rồi gọi vào: ​”Niệm Niệm, bạn thanh mai trúc mã tìm em này!”

 

​Tay tôi lập tức dừng lại.b​Bạn thanh mai trúc mã của tôi chỉ có Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật.

 

​Quả nhiên họ vẫn tìm tới đây.

 

​Lúc bỏ chạy, tôi đã biết sẽ có ngày này nhưng tôi sợ phải đối mặt với họ, đành phải làm một chú đà điểu không nhìn, không nghĩ, xem như chưa từng có chuyện này xảy ra, nhắm mắt cầu nguyện họ phát hiện muộn hơn một chút, muộn hơn một chút nữa.

 

​Theo bản năng, tôi định nói mình không có ở đây nhưng Trần T.ử Duật đã xông vào.

 

​Gương mặt tràn ngập giận dữ, hắn bước những bước dài tiến về phía tôi.

 

​”Cố Niệm, dạo này cậu giỏi nhỉ, dám giấu bọn tớ lén lút tự sửa nguyện vọng của mình! Cậu có biết hôm đó xuống tàu, phát hiện bên toa giường nằm không có cậu, bọn tớ sốt ruột đến mức nào không! Tri Dao còn tưởng cậu bị bắt bán đi rồi, vừa khóc vừa chạy đi tìm cảnh sát trên tàu! Nếu không hỏi cô chú, bọn tớ đâu biết dạo này gan cậu to đến thế! Những năm qua, bọn tớ đối xử với cậu không tốt chỗ nào mà cậu phải trốn tránh bọn tớ như vậy? Cố Niệm, cậu còn lương tâm không?”

 

​Lời Trần T.ử Duật xối xả như liên thanh, tôi há miệng, chẳng biết phải nói điều gì.

 

​Mỗi một câu hắn nói đều là sự thật, chính tôi nhút nhát, ích kỷ, không biết ơn nghĩa.

Không kìm được, tôi ngước mắt nhìn Diệp Tri Dao đang đứng sau lưng hắn.

 

​Tựa như bị tôi làm tổn thương sâu sắc, Diệp Tri Dao ngoảnh đầu đi, dường như đang kìm nén giọt lệ.

 

​Trong một khoảnh khắc, hình như tôi lại trở về ngày trước, trở về bữa tiệc cảm ơn thầy cô hôm đó, trở về những ngày tháng trốn đằng sau họ, bị mọi người chỉ trích giễu cợt. ​Họ bảo tôi ti tiện vô liêm xỉ, chen chân vào giữa hoa khôi thiên tài và học sinh giỏi đẹp trai, không biết tự lượng sức mình.

 

​Nhìn thấy d.a.o giải phẫu tôi chưa kịp đặt xuống trên tay, Trần T.ử Duật cười khẩy một tiếng: “Ngành tớ với Tri Dao chọn cho cậu có gì không tốt? Cậu cứ nhất quyết phải học cái gì mà y học thú y, đến d.a.o còn cầm không vững như cậu thì học cái gì? Cố Niệm, thao tác này của cậu sai bét rồi, đừng ở đây giả vờ chăm chỉ nữa. Sau này chữa lợn lành thành lợn què cho mèo ch.ó nhà người ta, lại phải để tớ với Tri Dao đi xin lỗi đền bù giúp cậu!”

 

​Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lời Trần T.ử Duật liên tục văng vẳng bên tai.

 

​Tôi sai rồi sao?

 

​Ở trong phòng thí nghiệm lâu như vậy, tôi lại chưa học xong cả điều cơ bản nhất này, đến thao tác giải phẫu cũng cần Trần T.ử Duật tới chỉnh.

 

​Chân đứng không vững, tôi hơi lảo đảo tựa vào mép bàn.

 

​Thấy tôi như vậy, giọng nói Trần T.ử Duật mang theo vài phần thương hại và thỏa hiệp: ​”Được rồi, Cố Niệm, với cái kiểu cả thèm ch.óng chán của cậu, giả vờ lâu như vậy cho bọn tớ xem cũng đủ làm khó cậu rồi. Hôm nay bọn tớ tới, vừa hay giúp cậu làm luôn thủ tục chuyển trường với chuyển ngành. Thật là, nếu không phải vì giúp cậu làm thủ tục chuyển trường, đâu đến mức lâu như vậy bọn tớ mới rảnh tay tới đây!”

 

​Hắn nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, định lôi tôi đi nhưng thầy giáo từ văn phòng vội vã chạy tới, cản hắn lại.

 

​”làm sao người không liên quan vào được phòng thí nghiệm? Mau buông học sinh của nhóm chúng tôi ra, tự mình cút ra ngoài! Phòng thí nghiệm của chúng tôi chưa tới lượt một kẻ ngoại đạo tới múa rìu qua mắt thợ. Thao tác của Tiểu Cố là do chính tay tôi truyền dạy, cô ấy sai, chẳng lẽ một giáo sư cấp quốc gia như tôi cũng sai à?”

 

​Gương mặt luôn thong dong tự tại của Trần T.ử Duật đỏ bừng lên, không dám cứng họng phản bác lấy một câu.

 

​Nhìn dáng vẻ câm nín của hắn, lần đầu tiên tôi biết, hóa ra Trần T.ử Duật và Diệp Tri Dao không phải toàn năng. ​Lời họ nói cũng có lúc sai sót, sự chỉ chỉnh đầy tự tin của Trần T.ử Duật chưa chắc đã là chính xác.

 

Lần này, tôi đúng, còn Trần T.ử Duật sai.

 

​Lần này, tôi cũng không cần họ tới dọn bãi chiến trường giúp mình.

 

​Dưới sự bảo vệ của thầy hướng dẫn, dường như tôi không còn sợ hãi như trước nữa.

 

​Lấy hết dũng khí, tôi dẫn Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật ra ngoài phòng thí nghiệm.

 

​Mãi tới khi ra ngoài, Diệp Tri Dao im lặng suốt từ nãy mới chịu cất lời. ​Nàng nhìn khuôn mặt tôi, đột ngột lên tiếng: ​”Niệm Niệm, sao tự dưng cậu lại học trang điểm rồi? Chẳng phải lúc trước cậu chê trang điểm phiền phức lắm sao?”

 

​Nàng vừa dứt lời, Trần T.ử Duật lập tức cười cợt bôi bác: ​”Cậu ấy đâu phải chê trang điểm phiền phức, cậu ấy chỉ là trang điểm xấu, tự biết không dám đưa ra trước mặt người ta thôi. Cậu nhìn cậu ấy xem, phấn mắt đ.á.n.h như sắp sửa lên sàn hát tuồng ấy.”

 

​Diệp Tri Dao bị hắn chọc cười mím môi, vờ như tức giận vỗ một cái lên cánh tay hắn: ​”Không được nói Niệm Niệm như thế, làm cậu ấy xấu hổ lắm đấy.”

 

​Nghe lời Trần T.ử Duật nói, theo bản năng tôi muốn che đi khuôn mặt mình, song tôi lại nhớ tới lời bạn cùng phòng, gồng mình thả tay xuống.

 

​”Tớ thấy mình trang điểm không xấu.”

 

​Lần đầu tiên nghe thấy tôi phản bác, Diệp Tri Dao có phần kinh ngạc. ​Trần T.ử Duật bĩu môi khinh bỉ tại chỗ: ​”Thế này mà còn không xấu? Nhìn mặt cậu đ.á.n.h bôi bác chỗ này một mảng chỗ kia một mảng kìa. Cậu nhìn Tri Dao nhà người ta xem, đây mới là trang điểm nhé!”

 

​Hắn còn chưa nói hết câu, phía trước đột nhiên truyền tới một câu:

“Mắt không tốt thì đi khám chữa đi.”

 

​Trần T.ử Duật bị chặn họng, ngoảnh đầu lại nhìn, ra là một chị khóa trên đi ngang qua.

 

​Chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Trần T.ử Duật bằng ánh mắt quái dị:

 

​”Kỹ thuật trang điểm của em gái này rất tốt mà, ngược lại là cô mỹ nhân em vừa nói kìa, ngoài tô tí son môi ra, có chỗ nào gọi là trang điểm không?”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8