Vị Hôn Phu Bảo Tôi Cải Giá Cho Em Trai Hắn7
Hắn siết c.h.ặ.t lấy tay ta.
Chạy qua bức tường sân, chạy qua từng con ngõ nhỏ.
Chạy nhanh quá, tiếng gió bên tai rít lên từng hồi, trong l.ồ.ng n.g.ự.c như có ngọn đuốc đón gió bùng cháy.
Gió như thổi bay hết những phiền não trong mấy năm qua lại phía sau, đuổi theo cũng chẳng kịp.
Chạy mãi tới tận Phương Viên, ta và Tạ Thanh Từ mệt đến mức ngồi bệt xuống đất.
Đến một câu cũng chẳng nói nổi, uống ừng ực một hơi hết ba chén trà lớn.
Ngẩng đầu nhìn lại thấy gương mặt đỏ gay của đối phương, cùng bộ dạng chật vật của đám nha hoàn sai vặt.
Đột nhiên chẳng hiểu sao.
Cứ cười mãi, cười mãi.
Cười đến mức không ra hơi.
Cười đến khi bóng người trước mắt nhòe đi.
Ta mới hiểu ra, thì ra rơi lệ cũng chưa chắc là vì ấm ức.
Tạ Thanh Từ giống như một kẻ đồng mưu đang bàn mưu chia chác, đắc ý vinh váo:
“Cái loại ch.ó này, tiểu gia ta gặp nhiều trên thương trường rồi. Ta bảo đảm, chỉ cần có ta ở đây, không ai cướp nổi đồ của mẫu thân nàng đi đâu.”
Ta không muốn rơi nước mắt, cố ý không tung hứng với hắn:
“Nếu như họ truy cứu tới cùng thì sao? Họ đều biết Côi Anh là vị đại tiểu thư tượng đất, vô năng lại chẳng có tiền đồ.”
Tạ Thanh Từ rất nghiêm túc, rất nghiêm túc nhìn ta:
“Thế họ có biết gã nhị gia Tạ gia vô lại lại xảo trá kia không?
Nhị thiếu gia Tạ gia – Tạ Thanh Từ thích nàng ấy lắm, hắn nhất định sẽ chống lưng cho Côi Anh. Mấy người không ai được h.i.ế.p đáp nàng ấy đâu.”
………..
Tạ Chiêu không biết phải đối mặt với A Anh thế nào.
Thay vào đó thiệp mời của Tạ Thanh Từ gửi tới.
Mời toàn bộ người nhà Côi gia tới Phương Viên. Người nhà Côi gia uống tới ba tuần trà nguội ngắt.
Mới nhìn thấy Tạ Thanh Từ đang hăng hái cầm ô che cho Côi Anh, sợ ánh nắng chiều làm nàng bị nóng.
Còn Côi Anh hình như mới ngủ dậy, mái tóc dài được một chiếc trâm ngọc cài lỏng lẻo.
Chiếc áo màu hạnh vàng mặc trên người nàng, xinh đẹp tới mức làm hắn không thể dời mắt.
Tạ Chiêu thường xuyên phá án, tâm trí tỉ mỉ hơn người khác.
Nhìn thấy mái tóc b.úi lên của A Anh, trong lòng chợt thắt lại: Vị em dâu mà Tạ Thanh Từ cưới, chẳng lẽ lại là Côi Anh sao?
Nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại:
Nàng chưa gả cho ai, mùa hạ b.úi tóc lên chỉ là do chê nóng mà thôi.
Thế nhưng A Anh trước nay rất ít khi trang điểm, lại luôn cúi gập đầu.
Sao hôm nay lại trang điểm kiều diễm rực rỡ đến thế này?
Đến cả hương hoa nhài xanh trên người cũng quen thuộc tới lạ.
Đúng rồi, chắc hẳn là do đệ đệ Tạ Thanh Từ yêu thương em dâu.
Em dâu muốn lấy lòng chị dâu cả nên cũng tặng cho nàng rất nhiều.
Chắc chắn là vậy rồi.
Dù sao đến cả nha hoàn cũng bảo, Nhị phụ nhân đối xử với người khác rất rộng rãi hào phóng.
Đã quen với những lời c.h.ử.i rủa vu vạ của Côi gia, quen với sự lạnh nhạt của hắn.
A Anh không lên tiếng, thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Khiến sống mũi Tạ Chiêu trào lên niềm chua xót.
Trái lại Tạ Thanh Từ tức đến nhảy dựng lên:
“Nực cười! Mấy người trước khi h.i.ế.p đáp nàng ấy, đã đả thông tư tưởng xem phu quân của nàng ấy là ai chưa?”
Lời này nói ra lại làm Tạ Chiêu có phần e ngại.
Hắn trước nay chưa từng che chở cho vị hôn thê A Anh. Trái lại không ngờ gã em trai vốn không ưa mình lại ra mặt bênh vực lẽ phải.
Nào ngờ, Tạ Thanh Từ một chân giẫm lên ghế thái sư, không giấu nổi vẻ tự hào chỉ vào bản thân:
“Là ta!”
Ta nhẹ nhàng kéo kéo Tạ Thanh Từ đang che chắn trước mặt ta, mỉm cười với hắn:
“Phu quân, để thiếp ứng phó cho.”
Tạ Chiêu ngơ ngác:
“Nàng nói gì cơ? Nàng gọi nó là gì?”
Tạ Thanh Từ lý lẽ hùng hồn:
“Ca, ta tám tuổi đã muốn cưới A Anh rồi, hơn nữa lần này phụ mẫu không có nhị tâm đâu nhé. Họ vừa khuyên A Anh viết thư bảo ca về nhà làm chủ, lại vừa đặc biệt đi hỏi ca đấy.”
… Là thư từ khi nào chứ?
Lại là hỏi hắn từ khi nào cơ chứ?
Tạ Chiêu sượng người, đột nhiên nhớ tới ba bức gia thư bị nước mưa làm nhòe mà hắn chê phiền không chịu đọc.
Cùng với việc trước khi đi xa, mẫu thân đột nhiên khuyên hắn từ bỏ mối duyên này.
Hắn còn tưởng nàng đang chơi trò lấy lùi làm tiến, cho nên chẳng thèm để ý.
Tạ Chiêu ngơ ngác nhìn ta, không nói nổi một câu:
“A Anh… ta…”
Ta ngẩng đầu, bình thản nhìn Tạ Chiêu:
“Tạ đại nhân, Côi gia còn mất thêm thứ gì nữa? Phiền ngài nói cho rõ ràng.”
Nghe ta xa lạ gọi hắn là Tạ đại nhân, sắc mặt Tạ Chiêu trắng bệch.
Ta và hắn mười tuổi đã quen biết, trước nay toàn gọi hắn là A Chiêu.
Tạ Chiêu không nói nổi câu nào, tự khắc có người nói thay hắn.
Côi Ngọc biết tài lực của Tạ gia, cũng biết bảy phần tiền tài của Tạ gia nằm trong tay Tạ Thanh Từ:
“Ngoài chín rương vàng, tám rương bạc, sáu rương ngọc trai, mười ba xấp lụa.
Còn có một bức bình phong trân bảo, bảy chiếc bình hoa cổ…”
Nó thao thao bất tuyệt bịa đặt.
Ta không hề ngắt lời, cũng chẳng buồn phản bác.
Thậm chí còn bảo nha hoàn bưng cho nó chén trà dịu giọng, từ từ mà ghi lại.
Rốt cuộc nó cảm thấy đã đủ rồi, đắc ý liếc nhìn ta.