Xuyên Sách Tôi Vô Danh Nhưng Lại Vô Cùng Xinh Đẹp
chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-26 14:02:47 | Lượt xem: 1

 Dù sao chẳng hiểu vì sao tôi và anh cứ thế làm hòa. Nếu Phó Hàm đã chủ động xuống nước trước, vậy thì tôi rộng lượng tha thứ cho anh là được. Sau đó cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp đội hình của lớp. Thấy tôi không có gì đáng ngại, Tống Thanh Nhan và Cố Uyên đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Còn Phó Hàm lại bắt đầu chơi trò biến mất. Sau khi về trường, Tống Thanh Nhan dìu tôi đến phòng y tế để xử lý sơ qua. Trên đường trở về lớp, cô ấy cười đầy ám muội: “Người đầu tiên phát hiện cậu không thấy đâu là Phó Hàm. Người chủ động nói muốn quay lại tìm cậu cũng là Phó Hàm đấy nhé.” Một người vốn nhanh mồm nhanh miệng như tôi vậy mà nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tống Thanh Nhan tiếp tục: “Nhìn hai người thế này, chắc là làm hòa rồi đúng không?” Sợ Tống Thanh Nhan lại nói thêm gì đó, tôi vội vàng đáp qua loa: “Ừ ừ, làm hòa rồi.” Những ngày sau đó lại trở về giống như trước kia. Phó Hàm cũng không còn giận dỗi tôi nữa. Cả tôi và anh đều ngầm hiểu, không ai nhắc lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật. Nhưng tôi vẫn nhạy bén nhận ra sự để tâm của Phó Hàm dành cho tôi. Ví dụ như hôm trước tôi vừa nói với Tống Thanh Nhan rằng mình muốn ăn một loại bánh ngọt nào đó, vậy mà hôm sau nó đã xuất hiện trong ngăn bàn của tôi. Mỗi khi gặp bài không biết làm, vẻ mặt Phó Hàm nhìn thì có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn tỉ mỉ kiên nhẫn giảng cho tôi hết lần này đến lần khác. Nếu Phó Hàm không nói, vậy tôi cứ giả vờ như không biết, đỡ phải tự chuốc phiền não vào người. Chớp mắt, kỳ thi đại học đã kết thúc. Đây là năm thứ tư kể từ khi tôi xuyên thành nhân vật qua đường giáp. Mấy người chúng tôi đều phát huy khá tốt, số điểm đạt được cũng đủ để vào trường đại học mà mình yêu thích. Đến lúc điền nguyện vọng, tôi không chút do dự chọn một trường đại học ngay tại địa phương, không vì lý do gì khác. Tôi lười. Tống Thanh Nhan đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi: tin tin. “Phó Hàm đột nhiên đến hỏi tớ. Cậu chọn trường đại học nào? Cậu nói xem tớ có nên nói cho cậu ấy biết không?” Cách một màn hình, tôi dường như cũng nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Tống Thanh Nhan. Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp, nhưng tin nhắn đã được gửi đi: “Tùy cậu.” Tống Thanh Nhan: “Hê hê, vậy tớ nói cho ai đó biết nhé. Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không suy nghĩ lung tung đâu.” Đúng là phong thủy luân chuyển. Trước đây tôi còn trêu chọc Tống Thanh Nhan, vậy mà bây giờ lại đến lượt cô ấy trêu chọc tôi. Nhưng không sao, da mặt tôi dày. Thế là không ngoài dự đoán, tôi và Phó Hàm cùng chọn một trường đại học danh tiếng ở địa phương, còn Tống Thanh Nhan chọn một trường đại học ở tỉnh khác. Cố Uyên vẫn đi theo đúng mạch thời gian đã định, xin được vào một trường ở nước ngoài và chuẩn bị xuất ngoại học đại học. Tôi có chút lo lắng cho Tống Thanh Nhan, nhưng phát hiện tâm trạng cô ấy lại rất tốt. Tôi hẹn cô ấy ra gặp mặt một lần. Dưới ánh đèn, Tống Thanh Nhan trông càng xinh đẹp nổi bật, trong lòng tôi không khỏi cảm thán, quả nhiên là nữ chính. Gió sông khẽ thổi tung mái tóc Tống Thanh Nhan. Cô nhìn ánh đèn phía xa, dịu dàng lên tiếng: “Trì Ngư, cậu không cần lo cho tớ. Có lẽ tớ cũng hơi tiếc nuối, nhưng thật ra tớ không buồn lắm. Hai hôm trước, tớ đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy đã dịu dàng từ chối tớ. Vậy nên tớ cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa.” Nói đến đây, Tống Thanh Nhan quay đầu nhìn tôi, lời nói mang theo hàm ý: “Trì Ngư, tớ hy vọng cậu cũng có thể không để lại bất kỳ tiếc nuối nào.” Tim tôi đột nhiên đập mạnh, nhất thời không biết phải nói gì, tôi chỉ có thể gật đầu. Tối hôm trước ngày Cố Uyên rời đi, anh nhắn tin cho tôi, nói rằng mình đã ở dưới nhà tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh ch.óng xuống lầu. Đứng trước mặt Cố Uyên, tôi nghi hoặc hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Cố Uyên chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước: “Tôi sắp đi rồi, Trì Ngư có thể ôm cậu một cái không?” Không đợi tôi từ chối, Cố Uyên đã bước lên một bước, ôm lấy tôi. Cả người tôi cứng đờ, không dám động đậy. Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Cố Uyên: “Tạm biệt nhé, Trì Ngư. Cảm ơn cậu vì ba năm qua đã cùng tôi xem náo nhiệt, cùng tôi ăn kem, cùng tôi giảng bài. Gặp cậu rất vui.” Tôi há miệng, cuối cùng chỉ nói được: “Thuận buồm xuôi gió.” Anh buông tôi ra, cười: “Cậu cũng vậy. Đại học phải chăm chỉ nhé, đừng để hai học bá kia kèm cho mệt.” Tôi gật đầu, nhìn anh kéo vali lên taxi rồi đi mất. Đèn đường kéo dài bóng anh. Về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ: [Phó Hàm: Mai 8 giờ, cổng trường, điền nguyện vọng cùng.] Tôi: [Sao anh biết tôi chọn trường nào?] Anh: [Tống Thanh Nhan nói.] Tôi: [Ồ.] Anh: [Ngủ sớm.] Sáng hôm sau tôi đến sớm. Phó Hàm đã đứng đó, áo phông trắng, tay đút túi. Thấy tôi, anh nhíu mày: “Chân khỏi chưa?” Tôi: “Khỏi rồi.” Anh: “Vậy đi.” Hai người ngồi cạnh nhau ở phòng máy, điền nguyện vọng. Tôi chọn xong, anh liếc qua: “Giống tôi.” Tôi giả ngu: “Trùng hợp.” Anh không nói gì, chỉ gõ bàn phím. Nộp xong, anh đứng dậy: “Đi ăn.” Tôi: “Tôi mời.” Anh: “Tôi mời.” Cuối cùng vẫn là anh trả tiền. Ăn xong, anh đưa tôi về đến dưới nhà: “Vào đi.” Tôi: “Ừ.” Trước khi lên lầu, tôi quay lại: “Phó Hàm, cảm ơn.” Anh: “Cảm ơn cái gì?” Tôi: “Cảm ơn vì đã cõng tôi, kèm tôi học, mua bánh cho tôi.” Anh im lặng hai giây: “Phiền.” Rồi đi mất. Tôi đứng đó, gió đêm thổi qua. Trong lòng có một suy nghĩ rất nhỏ, rất nhỏ nhoi: có lẽ nhân vật qua đường như tôi, cũng có thể tự viết thêm vài dòng cho riêng mình. Đại học bắt đầu. Tôi và Phó Hàm học cùng trường, khác khoa. Vẫn gặp nhau ở căn tin, vẫn cùng về. Vẫn có người hỏi: “Hai người hẹn hò à?” Tôi cười: “Bạn cùng lớp.” Phó Hàm không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tống Thanh Nhan gọi video về, bên đó rất tốt. Cố Uyên gửi ảnh, nói nước ngoài rất lạnh. Tôi trả lời từng người một. Đêm, tôi mở nhật ký: năm thứ tư xuyên sách, cốt truyện gốc đã đi xa. Nam nữ chính mỗi người một hướng. Còn tôi và Phó Hàm, hình như đang đi chung một đoạn đường rất dài. Không biết là duyên phận, hay là do tôi hét to quá. Thôi kệ. Ngày mai vẫn tiếp tục. Phó Hàm đẹp trai quá.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8