Xuyên Sách Tôi Vô Danh Nhưng Lại Vô Cùng Xinh Đẹpchương 4
Mãi đến khi tận mắt chứng kiến Tống Thanh Nhan đưa nước cho Cố Uyên sau trận đấu, anh mới dần nhận ra mình hình như đã thích Tống Thanh Nhan. Từ đó, con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng chính thức bắt đầu. Trong nhà thi đấu, tiếng người huyên náo. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà khán đài đã chật kín người. May mà tôi có tầm nhìn xa trông rộng, từ sớm đã kéo Tống Thanh Nhan giành được vị trí ở hàng ghế đầu. Không lâu sau, Phó Hàm và Cố Uyên mặc những bộ đồng phục bóng rổ gọn gàng thoải mái xuất hiện trong sân. Cả hai đều rất cao, cộng thêm gương mặt đẹp trai sạch sẽ. Tôi thừa nhận, tôi đúng là một đứa mê trai chỉ nhìn mặt. Trong lúc chuẩn bị, Phó Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, giống như đang tìm kiếm ai đó. Tôi hiểu rồi, chắc chắn là đang tìm nữ chính. Khi Phó Hàm nhìn về phía chúng tôi, tôi phấn khích túm lấy tay Tống Thanh Nhan, kéo tay cô ấy vẫy vẫy về phía anh, ra hiệu rằng Tống Thanh Nhan đang ngồi bên cạnh tôi. Ánh mắt tôi và Phó Hàm thoáng chạm nhau trong giây lát, ngay sau đó anh lại nhanh ch.óng rời mắt đi. Cố Uyên cũng nhìn thấy chúng tôi, mỉm cười gật đầu với chúng tôi. Sau khi trận đấu bắt đầu, thế trận có lúc vô cùng giằng co. Sau khi Phó Hàm ném vào một cú ba điểm đẹp mắt, tôi tiếp tục tận tụy làm việc, ra sức hét lên câu thoại của mình: “Phó Hàm đẹp trai quá!” Ngay giây tiếp theo, tôi lại nhìn thấy Cố Uyên dùng một cú úp rổ đẹp mắt để san bằng tỷ số, trong lòng tôi vô cùng kích động, bất giác hét lên một câu: “Cố Uyên đẹp trai quá!” Có vẻ như nghe thấy tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết của tôi, tôi cảm giác Phó Hàm và Cố Uyên đồng thời quay đầu nhìn về phía chúng tôi một cái. Đến giai đoạn cuối trận, tôi cứ một người hét một câu để cổ vũ. Tôi dám chắc cả sân không có ai hét thắng được tôi. Bởi đội trưởng nhóm cổ vũ bên đối thủ đã bị tôi áp đảo đến mức phải im bặt. Những người còn lại thì chẳng đáng nhắc tới. Tống Thanh Nhan tuy không kích động như tôi nhưng gương mặt đỏ bừng cùng nắm tay siết c.h.ặ.t cũng đủ cho thấy nội tâm cô ấy chẳng hề bình tĩnh. Trận đấu kết thúc, lớp chúng tôi giành chiến thắng với cách biệt sít sao. Mặc dù tôi không trực tiếp tham gia thi đấu, nhưng tôi cảm thấy mình cũng có công lao. Ngay lập tức, một đám nữ sinh xung quanh Phó Hàm và Cố Uyên tụ lại. Ai nấy đều rục rịch chuẩn bị đưa nước cho hai người. May mà tôi đã mua sẵn hai chai nước từ trước. Một chai để tôi uống, chai còn lại để Tống Thanh Nhan đưa cho Cố Uyên. Giữa đám đông, vẻ mặt Phó Hàm rõ ràng lộ vẻ mất kiên nhẫn, vì vậy chẳng có mấy cô gái dám đưa nước cho anh. Thấy Cố Uyên vẫn còn bị mọi người vây quanh, nhất thời chưa thể thoát thân, Phó Hàm dứt khoát đi đến chiếc ghế trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Tôi nhét một chai nước khoáng vào tay Tống Thanh Nhan. Dưới ánh mắt cổ vũ của tôi, Tống Thanh Nhan đỏ mặt đứng dậy đi về phía Cố Uyên. Rất nhanh, Tống Thanh Nhan đã đến trước mặt Cố Uyên. Phó Hàm cũng chú ý đến cô ấy. Tôi lập tức quay đầu, mở to mắt, chăm chú quan sát biểu cảm của Phó Hàm. Sau khi Tống Thanh Nhan đưa chai nước cho Cố Uyên, Cố Uyên mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn cậu, Thanh Nhan.” Phó Hàm lạnh lùng liếc nhìn một cái, rõ ràng vừa giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng lúc này Phó Hàm lại cau c.h.ặ.t mày, từ đầu đến chân đều toát lên hai chữ khó chịu. Trong lòng tôi âm thầm khoái trí, hừ, nội tâm Phó Hàm chắc chắn đang nổi sóng cuồn cuộn, không chừng còn đang ghen đến long trời lở đất ấy chứ. Không ngờ, Phó Hàm đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng ngời rực rỡ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh lên tiếng: “Chỉ Ngư, tôi nghe thấy tiếng cậu cổ vũ cho Cố Uyên.” Sao câu này nghe cứ có vị chua thế nhỉ? Tôi sững người một chút, không hiểu ý anh là gì: “Hả? Đều là bạn cùng lớp mà, cổ vũ cho cậu ấy chẳng phải là chuyện nên làm sao?” Phó Hàm cúi đầu lẩm bẩm: “Bạn cùng lớp.” Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng sau khi nghe câu trả lời của tôi, hàng lông mày đang cau c.h.ặ.t của Phó Hàm dần giãn ra. Gương mặt anh cũng không còn khó chịu như trước nữa, thậm chí tôi còn cảm nhận được một chút vui vẻ. Anh cầm chai nước trên tay, vặn nắp uống một ngụm, sau đó liếc tôi: “Lần sau cổ vũ nhỏ thôi, ồn.” Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng vâng, lần sau tôi sẽ nhỏ hơn một chút.” Thực ra trong lòng tôi đang nghĩ, nhỏ hơn một decibel thôi. Cố Uyên bên kia cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây, đi tới cùng Tống Thanh Nhan. Tống Thanh Nhan đặt chai nước vào tay Cố Uyên xong thì chạy biến về, mặt đỏ như tôm luộc. Cố Uyên ngồi xuống bên kia của tôi, cười nói: “Cảm ơn nước của cậu nhé, Thanh Nhan.” Tống Thanh Nhan cúi đầu: “Không… không có gì.” Phó Hàm nghe thấy thì hừ một tiếng rất khẽ, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. Bốn người chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh là tiếng bàn tán và tiếng còi tan trận. Cố Uyên quay sang hỏi tôi: “Chỉ Ngư, cậu hét đến khản giọng chưa?” Tôi ho khan hai tiếng để chứng minh: “Khản rồi, nhưng đáng.” Phó Hàm liếc tôi: “Đáng cái gì?” Tôi cười hì hì: “Đáng vì lớp chúng ta thắng, đáng vì hai đại thần đều đẹp trai.” Phó Hàm không nói gì, chỉ đưa tay xoa gáy, vành tai lại đỏ lên một chút. Tống Thanh Nhan nhìn tôi rồi nhìn Phó Hàm, cuối cùng nhỏ giọng: “Cậu… cổ vũ rất có khí thế.” Tôi được khen thì phồng má: “Đó là nghề của tôi.” Sau khi mọi người dần tản đi, Cố Uyên đứng dậy: “Đi ăn gì không? Tôi mời.” Tôi mắt sáng rực: “Đi!” Phó Hàm đứng dậy theo, đi được hai bước lại quay lại nhìn tôi: “Cậu đi không?” Tôi: “Đi chứ, có người mời sao lại không đi.” Bốn người ra khỏi nhà thi đấu, gió chiều thổi qua, mát rượi. Trên đường, Cố Uyên và Tống Thanh Nhan đi trước bàn về đề toán, tôi và Phó Hàm đi sau. Đi được một đoạn, Phó Hàm đột nhiên nói: “Chỉ Ngư.” Tôi: “Hả?” Anh: “Sau này cổ vũ cho tôi thôi là được.” Tôi trợn mắt: “Vậy Cố Uyên thì sao?” Anh im lặng hai giây: “Cậu ấy tự lo được.” Tôi nhịn cười: “Được, tôi sẽ cân nhắc.” Thực ra tôi nghĩ, cân nhắc xong vẫn hét cả hai. Ăn xong, chúng tôi về lớp lấy cặp. Trên bảng, cô giáo dán thông báo tuần sau kiểm tra giữa kỳ. Tống Thanh Nhan lập tức căng thẳng, Cố Uyên thì bình thản: “Không sao, tôi kèm cho cậu.” Phó Hàm nghe thấy, tay đang kéo ghế khựng lại một chút. Tôi thấy hết, trong lòng gõ trống: đến rồi, đến rồi, ghen rồi. Tan học, tôi ôm sách đi sau cùng. Phó Hàm đi ngang qua tôi, ném lại một câu: “Chỉ Ngư, ngày mai cậu ngồi chỗ nào?” Tôi: “Chỗ cũ, cạnh Tống Thanh Nhan.” Anh gật đầu: “Ừ.” Rồi đi thẳng. Tôi đứng đó nghĩ, từ bao giờ nam chính bắt đầu quan tâm tôi ngồi đâu rồi? Về nhà, tôi mở nhật ký: ngày 43 xuyên sách, nhiệm vụ cổ vũ hoàn thành, thu hoạch ngoài ý muốn: Phó Hàm hình như để ý tôi hét cho ai. Kết luận: nam chính bắt đầu có ý thức lãnh địa. Ngày hôm sau, tôi vẫn ngồi cạnh Tống Thanh Nhan. Tiết toán, Cố Uyên giảng bài cho Tống Thanh Nhan, Phó Hàm ở hàng sau thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn, ánh mắt dừng ở tay Cố Uyên đang chỉ bài, rồi lại dừng ở tôi. Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục ghi chép. Giờ ra chơi, tôi bị gọi lên phòng giáo vụ phát tài liệu. Lúc quay lại, thấy Phó Hàm đang ngồi ở chỗ của tôi, lật vở tôi xem. Thấy tôi về, anh đóng vở lại, mặt không đổi sắc: “Chữ cậu xấu.” Tôi: “Cảm ơn đã nhận xét.” Anh đứng dậy về chỗ, trước khi đi còn nói nhỏ: “Bài tập về nhà chép của tôi.” Tôi: “Hả?” Anh: “Tôi nói cậu chép bài tôi, đỡ sai.” Nói xong anh đi mất, để lại tôi đứng đó ngơ ngác. Tối đó tôi chép bài của Phó Hàm, chữ anh đẹp, lời giải gọn. Tôi vừa chép vừa nghĩ, nam chính bắt đầu quản tôi học rồi. Một tuần sau, điểm giữa kỳ có. Tôi tăng 15 bậc. Cô giáo khen: “Chỉ Ngư tiến bộ, cảm ơn bạn Cố Uyên và bạn Phó Hàm đã giúp đỡ.” Tôi đứng dậy cúi đầu, liếc sang, Phó Hàm đang chống cằm, nghe thấy tên mình thì nhếch môi. Ra về, bốn người lại cùng đi. Đến ngã tư, Cố Uyên rẽ hướng về nhà Tống Thanh Nhan để ôn bài, Phó Hàm đột nhiên nói: “Chỉ Ngư, cậu về hướng nào?” Tôi: “Hướng đông.” Anh: “Tôi cũng hướng đông.” Tôi: “Ồ, trùng hợp.” Đi được nửa đường, anh dừng lại trước cửa hàng trà sữa: “Uống không?” Tôi: “Uống.” Anh mua hai ly, đưa tôi một ly: “Ít đường, cậu hét nhiều, cổ họng cần giữ.” Tôi cầm ly trà sữa, trong lòng ấm lên. Về đến nhà, tôi nhắn vào nhóm lớp: hôm nay cảm ơn đội bóng rổ, cảm ơn trà sữa. Phó Hàm rep duy nhất một câu: ngủ sớm. Tôi ôm điện thoại cười. Có lẽ từ khoảnh khắc tôi hét tên cả hai người trên sân bóng, cốt truyện đã lệch đi một chút. Không còn là nam chính chỉ nhìn nữ chính nữa, mà là nam chính bắt đầu nhìn cả tôi. Nhưng không sao, tôi là nhân vật qua đường, nhiệm vụ của tôi là làm nền cho họ hạnh phúc. Nếu trên đường đó, tiện thể có thêm một ly trà sữa và một lời “ngủ sớm”, thì tôi cũng không từ chối. Ngày mai vẫn tiếp tục, Phó Hàm đẹp trai quá.