Ảnh Đế Còn Luỵ Tình
Phần 2

Cập nhật lúc: 2026-08-26 12:56:04 | Lượt xem: 1

3.

Vụ Dạ không đợi chúng tôi. Lộ Na đi phía trước tôi, cố tình giở trò. Cô ta đột nhiên nghiêng người ngã sang bên, làm bộ như bị tôi giẫm lên tà váy.

Tôi không đưa tay đỡ, cứ thế đứng nhìn cô ta ngã xuống đất.

Vụ Dạ thậm chí chẳng quay đầu lại, dường như hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh phía sau. Cuối cùng vẫn là nhân viên lễ tân bước tới đỡ cô ta dậy.

Mắt cô ta đỏ hoe, hỏi:

“Chị Lan, em biết từ trước đến giờ chị luôn coi thường xuất thân người mẫu của em, cho rằng em không phải diễn viên chính quy. Nhưng chúng ta đều là phụ nữ, tại sao chị lại cố tình làm em vấp?”

Tôi chỉ vào đôi giày cao gót dưới tà váy:

“Tôi cố tình làm cô vấp? E là tôi còn chưa kịp làm cô vấp thì chính mình đã ngã trước rồi.”

Cô ta đuối lý, chỉ còn cách dùng đạo đức để ép tôi:

“Vậy chị cũng có thể đỡ em mà. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp cùng đoàn phim, tại sao chị cứ phải nhằm vào em như vậy?”

“Đỡ cô?” Tôi lại buồn cười chỉ vào đôi giày cao gót: “Xin lỗi nhé, gót cao quá, tôi lực bất tòng tâm.”

Tôi xoay người bước về phía trước.

Vì mải nghĩ chuyện khác mà lại thật sự bước hụt rồi ngã về phía trước.

Chẳng lẽ đây chính là quả báo nhãn tiền?

Tôi nhắm mắt, chờ khuôn mặt mình hôn đất, trong đầu còn nghĩ lát nữa nhất định phải tạo một dáng thật đẹp. Ít nhất cũng phải đẹp hơn Lộ Na.

Nhưng ông trời chẳng cho tôi cơ hội đó.

Tôi ngã vào một vòng tay vừa mềm mại vừa ấm áp. Chóp mũi thoảng qua một mùi hương dừa thanh mát.

Tôi nhớ mùi hương này, là loại nước hoa Vụ Dạ ghét nhất. Mỗi lần tôi xịt nước hoa xong, anh đều nhíu mày:

“Ngọt quá, người khác sẽ cứ ngửi mãi đấy.”

Tôi thấy buồn cười: “Xịt nước hoa chẳng phải để người khác ngửi sao?”

Anh không nói gì nữa. Chỉ ôm c.h.ặ.t lấy tôi, hết hôn chỗ này lại hôn chỗ kia, khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi tắm.

“Anh là ch.ó à?” Tôi ghét bỏ hỏi.

Anh cười đến vui vẻ, từ phía sau ôm lấy tôi: “Bé yêu, anh chính là cún con của em mà.”

“Gâu!”

Hồi ức càng ngọt ngào bao nhiêu, hiện thực lại càng khiến người ta nghẹt thở bấy nhiêu.

Giọng nói lạnh nhạt của Vụ Dạ vang lên trên đỉnh đầu: “Cô Lan, dựa đủ chưa?”

Tôi lập tức đứng thẳng người, cười mà như không cười: “Cảm ơn thầy Vụ.”

“Không cần.” Anh liếc xuống đôi giày cao gót của tôi: “Không đi nổi thì đừng cố đi, khỏi làm phiền người khác.”

Mẹ kiếp!

Đâu còn là người từng mua cho tôi đủ loại giày cao gót, năn nỉ tôi đi từng đôi một, rồi nhìn tôi lảo đảo bước qua bước lại trên đùi anh nữa?

Tôi trừng anh một cái rồi bước đi.

Khóe mắt tôi bắt gặp Lộ Na vẫn đứng đờ tại chỗ.

Nhìn ánh mắt cô ta lúc này, chẳng khác gì một người đàn bà bị bỏ rơi.

Giá mà lúc đóng phim cô ta cũng có được diễn xuất thế này.

Đạo diễn đã chẳng cần đổi vai cho tôi.

Ba người chúng tôi cùng bước lên sân khấu. Đến lúc ký tên, Lộ Na cố tình ký tên mình ngay bên cạnh tên Vụ Dạ. Còn tôi thì ký ở một góc, cách xa hai người họ.

Ống kính lập tức tiến lại gần, đặc tả hai cái tên nằm cạnh nhau.

Tôi đoán lúc này Weibo đã nổ tung rồi.

Lộ Na tối nay coi như có hot search riêng.

BE đến tận cùng?

Chúng tôi cùng trèo lên đỉnh núi, quân vương không gặp quân vương, rồi giữa chốn đông người lại nói hết những tình ý giấu kín.

Chẳng phải đúng kiểu mà khán giả bây giờ thích xem sao?

Cô ta đúng là chẳng làm được việc chính gì, nhưng khoản tạo chủ đề thì chẳng bao giờ bỏ sót.

MC cũng phát hiện ra chi tiết này. Anh ta vốn là người luôn có mặt ở tuyến đầu hóng chuyện. Hàn huyên vài câu đơn giản xong, anh ta lập tức đi thẳng vào chủ đề.

Vẻ mặt nghiêm túc, anh nói:

“Bộ phim của chúng ta cũng liên quan đến mối tình đầu, vậy nên hôm nay muốn nghe các thầy cô chia sẻ một chút về những tiếc nuối trong tuổi thanh xuân.”

Lộ Na lén liếc Vụ Dạ. Vành mắt cô ta lập tức đỏ lên, giây tiếp theo nước mắt đã chực trào.

Tôi thật sự không hiểu tại sao bản lĩnh này cô ta không đem dùng vào diễn xuất.

Nếu không, tôi đã chẳng phải chờ cô ta ba bốn tiếng mỗi lần quay, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn cô ta nhỏ t.h.u.ố.c mắt.

Vụ Dạ phớt lờ cô ta, cười khẩy: “Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một câu. Năm đó đá tôi, cô có hối hận không?”

Những giọt nước mắt đã chực rơi của Lộ Na lập tức lăn xuống.

“Khi ấy còn quá trẻ, không hiểu được đối phương quan trọng với mình đến nhường nào. Nếu được làm lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không ích kỷ như vậy.”

MC được đà lấn tới, ôm quyết tâm nhất định phải đưa chương trình lên hot search, hỏi:

“Đó là một mối tình như thế nào? Nếu không phiền, hai người có thể chia sẻ một chút không?”

Lộ Na dần nhập vai.

Trên gương mặt cô ta hiện lên vẻ vừa chua xót vừa ngọt ngào:

“Khi đó tôi quá bướng bỉnh, lúc nào cũng làm mình làm mẩy khiến anh ấy tức giận. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nỡ nặng lời với tôi. Rõ ràng là tôi sai, vậy mà anh ấy còn cầu xin tôi cho anh ấy một cơ hội để xin lỗi.”

Những lời này vừa khớp với nội dung lá thư viết tay của Vụ Dạ bị khui ra trước đó.

Gần như chẳng khác nào công khai thừa nhận cô ta chính là mối tình đầu, cũng là người con gái nhận được những lá thư ấy.

Khán giả trong hội trường lập tức hét ầm lên.

Đến MC cũng giật mình, vội tìm cách kiểm soát tình hình: “Ha ha, chuyện này… có thể nói ra được sao?”

Nhưng tiếng hò hét bên dưới đã át cả giọng anh ta. Bất đắc dĩ đành quay sang tôi, tiện miệng hỏi: “Cô Lan, cô nghĩ thế nào?” 

“Dùng mắt mà nhìn.”

Câu trả lời lạnh tanh của tôi lập tức khiến khán giả bên dưới phản đối.

MC cũng thấy tôi chẳng chịu phối hợp, tiếp tục hỏi: “Cô ở cùng đoàn phim với họ lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nhận ra chút gì bất thường sao?”

Tôi nhìn hai người bên cạnh.

Một người mặt không cảm xúc, một người thì yếu đuối đáng thương.

Chán thật.

Tôi khẽ cười, rồi trả lời chẳng liên quan:

“Cảm động thật đấy! Lại là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác!”

“Chỉ là tôi không hiểu, cô Lộ đã nhớ người yêu cũ đến vậy, tại sao tối nay còn phải đến phòng nhà sản xuất để bàn kịch bản nhỉ?”

“Ôi, có phải tôi lỡ lời rồi không?”

Tôi vội đưa tay che miệng.

Nhìn thấy ánh mắt Lộ Na ném sang, vừa căm hận vừa cảnh cáo, tôi ngẩng cằm, trừng mắt đáp lại.

Vốn dĩ tôi không định nói. Nếu Lộ Na không cố tình quay lén tôi, lại còn cố tình mặc đồ đụng hàng với tôi.

Tôi nhất định sẽ không nói. Cứ coi như tôi tặng cô ta chút nhiệt độ từ chuyện từng yêu Vụ Dạ.

Nhưng… 

Kẻ địch đã ra tay với tôi, tôi sẽ không để lại đường lui cho cô ta.

Tôi đã nhịn cô ta đủ lâu rồi.

Lời tôi vừa nói lại một lần nữa khiến cả hội trường dậy sóng.

Đương nhiên lần này tất cả đều quay sang mắng tôi. Thậm chí có người còn ném cả chai nước khoáng về phía tôi, đáng tiếc khoảng cách quá xa nên chẳng trúng được.

MC vội đưa micro cho Vụ Dạ:

“Thầy Vụ, tôi tin trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Hay là trước ống kính, anh có muốn giúp cô Lộ giải thích một chút không?”

Tôi ngẩng đầu, chờ Vụ Dạ nổi giận với mình. Nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là liên quan đến chuyện đó.

Đôi mắt anh cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Chưa kịp ngăn lại, giọng nói trầm khàn đầy sức hút của anh đã vang lên qua micro, truyền khắp hội trường:

“Cảm động thế, sao không quay lại với tôi?”

“Đồ l.ừ.a đ.ả.o.”

Im lặng đúng một giây.

Sau đó, cả hội trường hoàn toàn nổ tung.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8