Ảnh Đế Còn Luỵ TìnhPhần 1
Trong buổi tuyên truyền phim, MC bảo chúng tôi cùng chia sẻ về những điều từng khiến mình tiếc nuối.
Ảnh đế cười khẩy: “Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một câu thôi. Năm đó đá tôi, cô có hối hận không?”
Nữ diễn viên vốn luôn chẳng ưa gì tôi bỗng đỏ hoe mắt, rơi nước mắt:
“Khi ấy còn trẻ quá, chẳng hiểu được đối phương quan trọng với mình đến nhường nào. Nếu được quay lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không ích kỷ như vậy.”
Fan couple bên dưới lập tức gào thét vì quá ngọt. Chỉ có tôi là đọc xong chẳng hiểu sao lại trả lời lạc quẻ:
“Oa! Cảm động quá! Lại là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác!”
“Thật à?”
Ảnh đế liếc tôi một cái.
“Cảm động thế, sao không quay lại với tôi?”
“Đồ l.ừ.a đ.ả.o.”
1.
Vụ Dạ lại lên hot search.
Có fan cuồng đột nhập vào nhà anh, còn lục được những lá thư tình anh từng viết cho mối tình đầu.
Từ khóa “Rốt cuộc ảnh đế yêu ai?” chễm chệ trên top tìm kiếm. Phía sau còn được gắn thêm một chữ “Bùng nổ”.
Chị La, quản lý của tôi, cầm điện thoại, nhìn mà ghen tị: “Lại bùng nổ nữa rồi. Cậu Vụ Dạ này định mua nhà luôn trên hot search hay gì?”
Chị ấy mở lá thư viết tay ra, đọc lướt qua hai dòng rồi tặc lưỡi: “Thật không ngờ ảnh đế lại là một kẻ si tình đến thế.”
“Này, em xem câu này đi. Anh biết những lời hôm qua đã khiến em không vui, nhưng anh vẫn muốn xin em một cơ hội để nói lời xin lỗi.”
“Chậc, hạ mình quá rồi.”
Tôi nhìn mình trong gương, bình thản nói: “Cũng bình thường mà.”
“Biết mình làm người ta giận rồi thì xin lỗi thôi. Hạ mình chỗ nào? Tôi chỉ thấy anh ta đang ép người ta phải tha thứ ấy.”
Chị La khóa màn hình điện thoại, lắc đầu: “Bảo sao em độc thân suốt hai mươi bảy năm! Lan Khê, em đúng là chẳng hiểu lãng mạn gì cả!”
“Không phải…” Tôi khẽ lẩm bẩm.
Thật ra, tôi cũng từng yêu. Chỉ là một mối tình ngắn ngủi.
Chị La không nghe rõ: “Em nói gì?”
“Không có gì.”
Tôi nhắm mắt, tiếp tục để chuyên viên trang điểm làm việc.
Đến khi hoàn tất trang điểm và tạo hình, tôi lấy điện thoại ra mới phát hiện Lộ Na cũng lên hot search.
Sau khi nhấn thích lá thư tình kia, cô ta lập tức bỏ thích.
Ngay sau đó, cô ta đăng một bài chín ô ảnh đầy ẩn ý. Chính giữa khung hình vừa hay là kịch bản, trên đó có một dòng chữ được cô ta dùng b.út dạ quang gạch chân:
“Thật ra, tôi đã hối hận từ lâu rồi.”
Đám cư dân mạng tinh mắt lập tức chụp màn hình:
“Mọi người nhìn xem tôi vừa phát hiện ra gì này? Mối tình đầu mà Vụ Dạ mãi không quên chẳng lẽ chính là cô ấy?”
“Cư dân mạng trở mặt mà không rủ tôi với? Tháng trước tôi bảo hai người họ là thật, các người còn bảo mẹ tôi bay mất rồi!”
“Mau đón mẹ về nhà!”
“Tôi đem danh dự hơn chục năm đọc truyện giới giải trí ra cá! Hai người họ chắc chắn có gì đó! Ánh mắt trong mấy đoạn hậu trường còn tình tứ đến mức sắp tóe lửa rồi kia kìa!”
“Khoan đã, tối nay chẳng phải hai người họ còn cùng trao giải sao? Ngồi hóng livestream thôi!”
“Đồ nhát gan! Tôi ngồi chờ màn tái hợp chấn động thế kỷ đây!”
…
Phải công nhận, khả năng soi mói của cư dân mạng ngày càng cao. Chuyện chẳng có gì mà qua miệng họ cũng thành ra có đầu có đuôi.
Đến cả chị La cũng ngồi hóng:
“Hai người họ chẳng lẽ thật sự từng yêu nhau? Giấu kỹ thật đấy. Trước đây ở đoàn phim, chị chẳng thấy họ có chút tương tác nào.”
Tôi chỉ vào mình: “Thế chị có thấy em với anh ta tương tác không?”
“Em á?” Chị La khinh khỉnh: “Thôi, đi rửa mặt rồi ngủ đi.”
Tôi nửa đùa nửa thật nói: “Sự thật chỉ có một thôi.”
“Gì cơ?”
“Người từng yêu Vụ Dạ là em.”
Chị La lập tức bịt miệng tôi: “Ôi cô tổ tông của tôi ơi! Tai vách mạch rừng đấy, em đừng có nói linh tinh!”
Ai ngờ miệng chị ấy lại linh đến thế.
Đúng là tai vách mạch rừng. Một câu nói đùa của tôi chẳng biết bị ai ghi âm lại, giờ đã bị đem lên hot search phát đi phát lại.
Chuyên viên trang điểm mắt đỏ hoe, liên tục xin lỗi tôi: “Thật sự không phải tôi đâu, chị Lan. Tôi thề! Trang điểm xong là tôi đi ngay, tuyệt đối không đứng lại ngoài cửa!”
Chẳng cần nghĩ nhiều tôi cũng biết không phải cô ấy.
Cô ấy chỉ là một chuyên viên trang điểm, chẳng có mâu thuẫn lợi ích gì với tôi, việc gì phải hại tôi?
Tôi nhìn về phía xa.
Lộ Na đang nhìn tôi đầy khiêu khích.
Tôi lắc đầu: “Không trách cô. Là tôi không đủ cẩn thận.”
2.
Tôi đoán Lộ Na làm chuyện này là để trả đũa việc tôi giành mất vai nữ phụ hai mà cô ta mong mỏi bấy lâu.
Biết sao được.
Ai bảo diễn xuất của tôi giỏi hơn cô ta chứ?
Đạo diễn đâu có mù.
Trớ trêu thay, cô ta còn cố tình mặc một chiếc váy có kiểu dáng khá giống váy của tôi. Cũng là váy đen cổ chữ V, tà váy mềm mại xòe ra như một đóa thủy tiên đang hé nở.
Chị La lấy bộ váy đính đá dự phòng ra: “Đổi không?”
Tôi lắc đầu: “Không kịp nữa.”
Lộ Na rõ ràng cố tình.
Cô ta đi t.h.ả.m đỏ ngay trước tôi, còn cố tình chọn đúng lúc tôi không kịp thay đồ rồi mặc một bộ váy gần giống hệt. Chỉ để khiến tôi trở tay không kịp.
Quả nhiên vừa lên t.h.ả.m đỏ, cô ta cố ý không đi tiếp mà đứng yên chờ tôi.
Đến khi tôi bước tới, cô ta mỉm cười, hạ giọng đến mức phóng viên xung quanh không nghe thấy:
“Lan Khê, cô đoán xem tối nay ai sẽ bị mắng?”
“Cô chưa nghe câu này bao giờ à?” Tôi vừa vẫy tay chào truyền thông, vừa mỉm cười nói với cô ta: “Đụng hàng chẳng đáng sợ. Ai xấu người đó mới mất mặt.”
Nói rồi, tôi cố tình nhìn cô ta từ đầu xuống chân.
“Có cần tôi cho cô mượn cái gương không?”
Cô ta lập tức im bặt, sắc mặt khó coi vô cùng.
Có lẽ trong lòng cô ta cũng hiểu. Nếu chỉ xét về ngoại hình, tất cả những người ở đây đều chẳng đáng nhắc tới trước mặt tôi.
Nói cho cùng, lý do tôi có nhiều antifan như vậy cũng chỉ vì gương mặt này.
Tôi từng nhận quá nhiều vai phản diện độc ác. Bọn họ không phân biệt được diễn viên với nhân vật, cứ thế chạy lên Weibo c.h.ử.i tôi.
Mà tính tôi vốn cũng chẳng hiền lành gì. Thỉnh thoảng còn tiện tay chọn vài người may mắn để c.h.ử.i lại.
Cứ thế thành một vòng luẩn quẩn, người ghét tôi càng ngày càng nhiều.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Bị ghét mà nổi tiếng thì cũng vẫn là nổi tiếng. Chỉ cần cát-xê trả đủ là được.
Lộ Na đi cùng tôi lên bậc thềm.
Ánh mắt cô ta dừng trên bóng lưng người đang ký tên phía trước, lập tức trở nên dịu dàng.
“Đáng tiếc thật, Lan Khê. Dù cô có cố gắng giở bao nhiêu trò cũng vô ích. Tối nay, người thắng chắc chắn là tôi.”
“Ồ?” Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cô ta.
Phía trước, Vụ Dạ đã hơi nghiêng người, đưa cây b.út ký tên cho nhân viên bên cạnh. Trên môi vẫn là nụ cười lịch thiệp, cứ như hoàn toàn không bị chuyện lên hot search chiều nay ảnh hưởng.
Anh mặc một bộ vest trắng.
Chiếc cà vạt khẽ bay trong gió, khiến cả người càng thêm vẻ phóng khoáng, tiêu sái.
Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt tôi. Nụ cười trên môi tôi không hề thay đổi. Ngược lại, nụ cười của Lộ Na lập tức cứng đờ.
Chỉ nhìn thôi cũng biết cô ta và anh có chuyện.
Tôi nhìn đôi mắt nhạt màu của Vụ Dạ đang cong lên vì cười, rồi chậm rãi dời mắt sang trái.
Cuối cùng dừng lại trên vành tai anh.
Dưới ánh đèn, viên kim cương nơi tai trái lóe lên ánh sáng ch.ói mắt.
Tôi thu ánh mắt về, nhìn chiếc khuyên tai kim cương cùng kiểu trên tai Lộ Na.
“Đây chính là con át chủ bài của cô?”
Lộ Na đưa tay chạm lên chiếc khuyên tai, nhìn tôi với vẻ thương hại: “Đúng vậy. Ai bảo mối tình đầu của cô không phải ảnh đế chứ?”
“Lan Khê, cô thua chắc rồi.”
Ồ?
Thú vị thật.