Sau Ngày Bị Từ Hôn Ba Năm, Ta Vừa Xem Mắt Đã Bị Vị Hôn Phu Cũ Mất Trí Kéo Tay Giữ LạiChương 7
Dẫu có xen lẫn đôi phần lừa gạt, nhưng đối phương cũng đâu trực tiếp từ chối hắn.
“Không phải sao?”
Nhìn tình địch ngay trước mắt, Tạ Uyên tự nhiên hiểu rõ địa vị của Hoắc Trường Đông trong lòng An Phù Giao.
Bất kể đến lúc nào, cũng không ai có thể thay thế được.
Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cho dù không thể đi đến kết cục viên mãn, nhưng giữa họ vẫn sẽ mãi lưu giữ những ký ức độc nhất vô nhị.
Cho nên Tạ Uyên quyết định dùng kế.
Hắn cố ý chắn trước mặt Hoắc Trường Đông, không cho hắn đến gần An Phù Giao.
Quả nhiên, Hoắc Trường Đông lập tức nổi giận.
Nam nhân hiểu rõ tâm tư của nam nhân nhất.
Khi Hoắc Trường Đông tung một quyền đ.á.n.h tới, Tạ Uyên vốn có thể né tránh, nhưng hắn chẳng những không né, còn cố tình làm vết thương nứt ra.
Ngay sau đó, Tạ Uyên nghe thấy An Phù Giao gọi hắn.
“Tạ đại nhân.”
Một tiếng gọi bình thường như vậy từ miệng An Phù Giao thốt ra, lại đặc biệt êm tai.
Tạ Uyên thuận thế ngã xuống, vết thương vừa nứt lập tức tràn m.á.u.
Trường bào nguyệt bạch trong nháy mắt nhuốm đỏ.
Tạ Uyên khẽ động, còn vận nội lực ép mình phun ra một ngụm m.á.u.
Chỉ thấy Hoắc Trường Đông còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng mỹ nhân đã sớm chắn trước mặt hắn.
Tạ Uyên ngoài mặt vô tội, trong lòng lại vui đến phát điên, xuân ý dạt dào.
Lúc này hắn còn cố ý tỏ ra rộng lượng, nhưng cơ hội nắm lấy tay An Phù Giao.
“An cô nương, đừng trách Hoắc thiếu tướng quân.”
“Vốn dĩ ta đã có thương tích trong người, hơn nữa Hoắc thiếu tướng quân bị thương đầu óc, khó tránh khỏi kích động.”
Tùy tùng bên cạnh Tạ Uyên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, gần như không dám nhìn thẳng chủ t.ử nhà mình nữa.
Rất nhanh, Hoắc Trường Đông đã bị khống chế lại.
Hắn đ.á.n.h người trước, lại còn xông vào An phủ, khiến trên dưới An phủ vô cùng bất mãn.
Tạ Uyên liên tục ho ra mấy ngụm m.á.u, cuối cùng thuận lợi được An gia giữ lại dưỡng thương.
Tạ Uyên tự biết danh tiếng của mình không tốt, nên nhân cơ hội này biểu hiện vô cùng khiêm nhường lễ độ, khiến phụ t.ử An gia đều thay đổi cách nhìn về hắn.
Ngoài ra, để nhanh ch.óng thúc đẩy hôn sự, Tạ Uyên còn âm thầm xoay sở, khiến tên An Phù Giao xuất hiện trong danh sách tuyển tú lần này.
An gia lập tức ngồi không yên nữa, mà chính An Phù Giao cũng chủ động tìm đến Tạ Uyên.
Tạ Uyên vừa nhìn thấy người trong lòng liền vui vẻ không thôi.
Ngoài mặt hắn vẫn nghiêm nghị như thường, nhưng nhịp tim lại hoàn toàn mất khống chế.
Tạ Uyên biết rõ còn cố hỏi:
“An cô nương tìm ta là có chuyện gì?”
“Lần này cô nương cứu ta, chỉ cần là yêu cầu cô nương đưa ra, ta đều sẽ đáp ứng.”
An Phù Giao là một nữ t.ử thẳng thắn chân thành, nàng trực tiếp đề nghị thành thân.
Tim Tạ Uyên lập tức treo lên tận cổ.
“An cô nương, nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
An Phù Giao gật đầu.
Tạ Uyên cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lập tức đáp ứng.
“Được, vậy ta sẽ nhanh ch.óng sắp xếp chuyện cầu thân.”
“Đúng rồi, lần trước ta nghe Quốc t.ử giám nhắc tới, ngày lành nhất năm nay nằm vào giữa tháng sau.”
An Phù Giao không muốn nhập cung, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Hoắc Trường Đông nữa, nên không do dự.
“Vậy thì thành thân vào tháng sau.”
“Nhưng giả thành thân như vậy có khiến Tạ đại nhân chịu thiệt hay không?”
“Sau này nếu Tạ đại nhân gặp được người mình thích thì phải làm sao?”
Tạ Uyên hít sâu một hơi.
Nàng cho rằng đây là giả thành thân.
Tạ Uyên sợ dọa chạy người trong lòng, nên từ đầu đến cuối vẫn luôn che giấu tâm tư, đến lúc đó rồi tính tiếp.
Ngày hôm sau, Tạ Uyên lập tức sai người mang một đôi nhạn lớn tới.
Hắn thật sự mời người đến cửa cầu thân, mà người được mời lại chính là Khang Vương đương triều.
Khang Vương là một nam nhân trung niên hơi phát tướng, gương mặt hiền hòa tươi cười trước mặt phụ thân và mẫu thân ta.
Ông ấy gần như khen Tạ Uyên lên tận mây xanh đến mức này.
Phụ thân cân nhắc nhiều lần, dường như cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn, cuối cùng nhìn về phía ta.
“Nữ nhi, con đồng ý chứ?”
Ta gật đầu.
Đã cùng Tạ Uyên nói rõ rồi, đương nhiên không có đạo lý đổi ý nữa.
Thành thân với hắn quả thực có thể tránh được không ít phiền phức.
Ít nhất sẽ không còn bị thúc ép hôn sự nữa, cũng có thể hoàn toàn dập tắt hy vọng của Hoắc Trường Đông.
Sính lễ Tạ Uyên đưa tới khiến phụ thân cũng phải kinh ngạc.
Gia sản của Tạ Uyên này quả thật không thể xem thường.
Huynh trưởng âm thầm điều tra Tạ Uyên, hiện giờ đã thay đổi cái nhìn rất nhiều.
Huynh trưởng cười nói với ta:
“Tiểu muội, bên cạnh Tạ Uyên từ trước tới giờ chưa từng có oanh oanh yến yến.”
“Hiện giờ hắn là gia chủ Tạ gia, muội gả sang đó cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, càng không phải đối phó chị em dâu.”
“Tạ Uyên ngoài chuyện tuổi tác hơi lớn một chút, tính tình quá nghiêm túc một chút thì cũng chẳng tìm ra khuyết điểm gì lớn.”
Huynh trưởng năm nay hai mươi ba tuổi, đã cùng tẩu tẩu sinh được hai trai một gái.
Tạ Uyên hai mươi lăm tuổi, cũng khó trách huynh trưởng cảm thấy hắn tuổi tác đã lớn.
Ngược lại, ta cũng không để tâm.
Ta vốn trưởng thành sớm.
Những lang quân quá non nớt ngây thơ, ta thật sự có chút không chống đỡ nổi.
Rất nhanh, tin tức ta và Tạ Uyên đính hôn đã truyền khắp kinh thành.
Cùng lúc đó, ta còn nghe được một tin khác.
Hoắc Trường Đông sau khi biết ta đính hôn, hộc m.á.u ngất xỉu tại chỗ.
Tim ta khẽ thắt lại.
Không phải vì còn nhớ thương Hoắc Trường Đông, chỉ đơn giản là lo cho thân thể hắn mà thôi.
Hoắc gia đến đời này chỉ còn lại mình hắn.
Hoắc gia cả nhà trung liệt, ta thật lòng mong hắn nửa đời sau được bình an.
Tình cảm này không liên quan đến phong nguyệt, chỉ là sự kính trọng mà một người bình thường nên dành cho anh hùng.
Ta sai người đưa tới một ít d.ư.ợ.c liệu quý giá.
May mà hai ngày sau, Hoắc Trường Đông lại lành lặn xuất hiện trước mặt ta.