Chú mèo đing đang của ảnh đế
CHƯƠNG 13

Cập nhật lúc: 2026-08-26 10:59:04 | Lượt xem: 1

Trong phim trường nhỏ có rất nhiều đoàn phim chen chúc quay hình.

Một cảnh quay vì diễn viên chính thiếu chuyên nghiệp nên phải quay đi quay lại hết lần này đến lần khác, đến khi kết thúc đã là giữa trưa.

Tôi còn chưa kịp đi lấy cơm hộp thì nghe thấy một tiếng kinh hô cách đó không xa…

Bên kia đang quay một bộ phim hình sự, có cảnh hành động.

Diễn viên chính đương nhiên sẽ không tự mình thực hiện, những cảnh quay nguy hiểm đều tìm diễn viên đóng thế.

Dây cáp đã được treo chắc chắn, nhưng dù sao cũng là sự phối hợp giữa con người và máy móc, khó tránh khỏi đôi chút sai lệch.

Giống như vừa rồi.

Khi tôi nhìn sang, người kia đang quay cảnh ngã từ trên mái nhà xuống, cả người đập mạnh vào tường.

Anh chẳng giống một con người.

Mà giống một món đồ chơi có thể tùy ý bị người ta ném tới ném lui.

Nhưng anh thật sự là một con người.

Bởi vì người ấy, tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

“Ôi trời, ngã thế kia đau lắm đấy. Không phải dân chuyên nghiệp đúng là chẳng làm nổi việc này.”

“Cậu ta vốn đâu phải dân chuyên nghiệp.”

“Hả?”

“Diễn viên đóng thế võ thuật chuyên nghiệp một tập được trả bao nhiêu tiền, anh không nghĩ thử xem? Mấy cảnh hành động không quá chuyên nghiệp thế này, cứ tìm mấy diễn viên quần chúng rẻ tiền chịu làm để kiếm tiền là được.”

“Thiếu tiền mà.” 

Một diễn viên quần chúng khác cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi:

 “Tôi gặp cậu ta mấy lần rồi. Thằng nhóc này đẹp trai chẳng kém nam chính đâu, haiz, số không tốt.”

Số không tốt.

Không phải.

Tôi muốn chạy tới.

Nhưng hai chân như bị thứ gì đó níu lại, nặng trĩu.

Tôi nhìn anh được hạ xuống, cau mày đứng dậy, đau đến hít mạnh một hơi lạnh, sau đó lại gật đầu với người đang nói chuyện trước mặt.

Rồi lại nhìn anh vội vàng chạy tới chỗ nhân viên giao hàng nhận cà phê, cẩn thận bọc ống cách nhiệt quanh cốc, khom người đưa cho một người trông giống nhà sản xuất.

Sống lưng anh đã cong xuống.

Khom lưng đưa cà phê cho người ta.

Sắc mặt người kia không tốt, trực tiếp ném cốc cà phê lên người anh.

Cà phê chảy xuống.

Bẩn quá.

Tôi không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy Giang Húc liên tục khom lưng gật đầu, trong mắt chẳng còn chút d.a.o động nào.

Anh đang dần héo úa.

Không biết có phải cảm nhận được điều gì hay không, anh bỗng nhìn về phía tôi.

Tôi không biết chúng tôi có thật sự nhìn thấy nhau hay không.

Bởi tầm mắt đã nhòe đi, tôi chẳng còn nhìn rõ nữa.

Sự im lặng cùng những nụ hôn gần như c.ắ.n xé vào buổi tối đã cho tôi đáp án.

Tôi túm lấy áo anh, khóc đến mức chẳng thể thốt nên lời.

Mồ hôi còn chưa khô, tôi nhìn vầng trăng sáng ngoài rèm cửa, khẽ lên tiếng:

“Giang Húc, chúng ta…”

Giọng anh nghẹn lại:

“Đừng nói, em đừng nói vội…”

Tôi còn chưa nói hết câu, chiếc điện thoại đặt bên giường bỗng rung lên điên cuồng.

Động tác của tôi cứng đờ.

Không biết vì sao, Giang Húc cũng khựng lại rất lâu mới quay đầu.

Anh đưa tay lấy nhưng không cầm chắc, điện thoại “cộp” một tiếng rơi xuống đất.

Giống như một điềm báo chẳng lành.

Quả nhiên, giọng một người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên:

“Bà ngoại không qua khỏi được nữa rồi, con mau đến bệnh viện đi.”

Hốc mắt anh đỏ ngầu, cuống cuồng mặc quần áo, tay chân luống cuống.

Anh nhìn tôi, rồi lại bắt đầu tìm những thứ khác, gần như chẳng biết mình nên làm gì.

Cuối cùng vẫn chưa thu xếp được gì cho t.ử tế, nhưng vì quá sốt ruột nên anh vội vàng rời đi, chỉ kịp nói:

“Đừng đi, Lục Thi, em đừng đi vội.”

“Chờ anh về, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

26

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.

Không đợi anh trở về.

Có lẽ Cố Hành nói đúng, tôi quá đa sầu đa cảm.

Một mình tôi có thể vì lòng tự trọng mà cố chấp đến cùng.

Nhưng tôi không cần thiết phải kéo Giang Húc chịu khổ cùng mình.

Rõ ràng anh vốn có cơ hội.

Cho dù cơ hội ấy không nhiều, ít nhất anh cũng không cần phải mệt mỏi đến thế.

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Giang Húc.

Giọng anh rất khẽ, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến:

“Anh vẫn chưa về.”

“Nhưng Lục Thi, anh đoán em đã đi rồi, đúng không?”

Tôi hé miệng muốn nói, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước.

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t hàm răng, cố hết sức kìm nén tiếng khóc, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay.

“Cố Hành… trước đây từng tìm anh.”

“Anh ta nói chỉ là giúp bạn thân của mẹ mình một chuyện, bảo anh chia tay với em là được. Những tài nguyên anh muốn, những cơ hội anh muốn có, anh ta đều có thể cho anh, nhưng anh đã từ chối.”

“Em có thể chịu đựng cảnh anh nghèo khó và bất tài, anh không muốn những gì mình bỏ ra trở nên chẳng đáng nhắc tới.”

“Nhưng anh không biết rốt cuộc mình làm vậy có đúng hay không…”

Tôi không thể nghe thêm được nữa, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Tôi nói:

“Em đã đồng ý đính hôn với Cố Hành.”

“Đừng gặp nhau nữa, anh sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.”

27

“Chuyện tôi hứa với anh, tôi đã làm rồi. Muốn đính hôn lúc nào cũng được. Còn chuyện anh hứa với tôi thì sao?”

Cố Hành bị tôi dọa đến mức kính cũng suýt rơi:

“Đ.ệ.t, cô điên rồi à?”

Cũng chẳng trách anh ta văng tục.

Bên ngoài đang mưa.

Mưa rất lớn.

Tôi cứ thế dầm mưa chạy tới, lúc này trông chẳng khác nào một nữ quỷ.

“Người không biết còn tưởng Sadako bước ra đời thật đấy.”

Anh ta vội vàng bảo thư ký lấy chăn cho tôi.

“Chẳng phải chỉ thất tình thôi sao? Có cần phải hành hạ bản thân thành sống dở c.h.ế.t dở thế này không?”

Chuyện này thì thật sự không phải tôi cố ý.

Lúc ra khỏi nhà trời vẫn chỉ âm u, đến khi tàu điện ngầm tới ga thì trời mới đổ mưa.

Từ ga tàu điện ngầm đi bộ tới đây vẫn còn một đoạn.

Tôi quấn mình trong chăn, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi ấm.

Nhưng tai lại bắt đầu ù.

Tôi nghi nước mưa chảy vào tai mình rồi.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8