Yên Vũ Kỉ Trọng
7

Cập nhật lúc: 2026-08-26 10:56:24 | Lượt xem: 1

Sau này thi thoảng gặp lại nhau, chúng ta đã có thể yên lặng ngồi chung trên một chiếc bàn. Còn về việc hộp điểm tâm đó có được tính là một lời xin lỗi hay không, thì cả hai chúng ta đều không một ai nhắc tới.

 

Tạ Thừa An sau này cũng đã thành thân. 

 

Tạ gia bán đi vài trang viên, đắp vào những món nợ cấp bách nhất. Những tin tức này thỉnh thoảng ta lại được nghe từ miệng của mẹ, ta nghe xong rồi cũng để đó chứ chẳng màng.

 

Có một năm vào dịp Tết Thượng Nguyên, ta cùng Bùi Việt ra ngoài ngắm đèn. Trên đường đông đúc người qua lại, chàng sợ ta đi lạc nên cứ một mực nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta.

 

Ta chê đau liền bảo: “Buông lỏng ra chút đi.”

 

Bùi Việt nới lỏng ra một chút, lát sau lại nắm c.h.ặ.t lại.

 

“Chàng rốt cuộc có biết nắm tay t.ử tế không hả?” 

 

“Vậy thì nàng đừng có chạy lung tung nữa.”

 

Ta phàn nàn chàng quản quá nhiều, bèn kéo chàng đi mua tò he đường. Bùi Việt bị ta chọc tức đến bật cười, cuối cùng vẫn đưa ta quay lại mua. 

 

Lúc xếp hàng, ta lờ mờ nghe thấy có ai đó gọi lên một tiếng.

 

“Thẩm Ninh.”

 

Ta quay đầu nhìn lại. 

 

Người quá đông, ta chỉ thấp thoáng nhìn thấy một bộ trường bào màu xanh. Ta vẫn chưa nhận ra đó là ai, thì Bùi Việt ở ngay bên cạnh đã gọi ta: “Mua xong rồi đây.”

 

Ta cúi đầu nhìn, hình được nặn ra là một con thỏ béo ục ịch.

 

“Sao mà xấu xí thế này?” 

 

“Là tự nàng chọn lấy mà.”

 

Ta nhìn chằm chằm vào con thỏ méo miệng đó, càng nhìn càng cảm thấy chàng đang cố tình. Cũng chính vì con thỏ bằng đường này, ta và chàng chí choé suốt dọc đường đi ở hội hoa đăng. 

 

Đợi đến khi đi đến cuối con phố, ta sớm đã quên bẵng mất việc ban nãy có người vừa mới gọi mình. 

 

Con tò he đường trong tay lúc này cũng chỉ còn trơ lại một thanh trúc, Bùi Việt nhìn thanh trúc ta cầm trong tay.

 

“Nàng còn muốn ăn nữa không?” 

 

“Thôi, hơi ngọt quá rồi.” 

 

“Trước kia chẳng phải nàng rất thích sao?” 

 

“Trước kia thì thích, nhưng bây giờ khẩu vị của ta thay đổi rồi.”

 

Bùi Việt cũng không gặng hỏi thêm, chỉ cười cười rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta.

 

“Được, thưa tổ tông, vậy sang năm ta đổi sang món khác nhé.”

 

Chúng ta lại tiếp tục sóng vai bước đi về phía trước. 

 

Chuyện của sang năm, để sang năm rồi hẵng nói tiếp vậy.

 

[HẾT]

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8